[Toạ khán vân khởi thì] Chương 24

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ hai mươi tư

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc


Chúng tôi không rời trại, chỉ đứng trên vọng đài trước quân doanh.

Đi lên trên, đã thấy Lam Ký Vũ đứng sẵn ở đó. Thấy chúng tôi tới, hắn chỉ thoáng gật nhẹ, còn chẳng nói thêm một lời nào. Đứng cạnh hắn còn có thêm một vị chỉ huy, đang rì rầm bẩm báo chuyện gì đó. Tôi cũng không muốn quan tâm, lánh sang phía cạnh. Nhưng vọng đài này chẳng lớn được đến thế, giờ chỉ có vài người, vậy mà đã phải hơi chen chúc rồi. Tôi nhích thêm sang cạnh một chút nữa, thì lại không thể tránh được mà dựa sát rạt vào Vũ Duệ vương gia. Chóp mũi ngửi được mùi hơi thở nhàn nhạt loang lãng của hắn, mặt tôi không biết vì sao đỏ ửng lên, vội vã muốn tách đi, nhưng vừa nhích một đoạn, chân lại bị vấp, hơi loạng choạng lại đã bị hắn nắm chặt quanh eo.

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào giữa đôi con ngươi đen nhánh thăm thẳm của hắn, nhất thời ngơ ngẩn, trong khoảnh khắc ấy những điều muốn nói cũng bật không ra.

Vũ Duệ vương gia đưa ngón tay đặt hờ lên môi tôi, nhẹ giọng nói: “Đừng nói gì cả. Nhìn Lam Ký Vũ xử lý ra sao.”

Trong đầu tôi trong tích tắc như rỗng ra, cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào. Máy móc quay đầu nhìn về phía trước, thầm cầu nguyện cho không một ai thấy những chuyện vừa rồi. Chính lúc ấy đột nhiên lại có tiếng quân sĩ đồng loạt hô vang ầm ĩ, tôi ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy tên lính Chiếu Dạ nãy giờ vẫn huênh hoang đi đi lại lại trước trận tiền chửi bới rủa xả đã lệch người rơi khỏi lưng ngựa, một mũi tên dài cắm thẳng giữa cổ họng! Chăm chú nhìn kỹ, ngồi đường bệ trên ngựa đang giương cung kéo tiễn chính là Đặng Trác Ngọc. Tiễn pháp thật quá giỏi! Kình lực thật mạnh mẽ!

Đặng Trác Ngọc ngay sau ấy lại bắn ra một mũi tên, một tên lính Chiếu Dạ lại đổ rạp xuống. Đặng Trác Ngọc không nén được mà ha hả cười vang, đội hình Chiếu Dạ tức thì nhốn nháo lộn xộn khi lá cờ hiệu dựng thẳng giữa quân trung kêu đánh “rắc” một tiếng rồi rụng xuống. Dư kình từ mũi tên dài cắm xuyên qua thân một tên Chiếu Dạ nữa.

Tôi thấy thế, mới không nén được mà thầm tán thưởng: “Thật lợi hại!”

Vũ Duệ vương gia cười cười nói: “Tiễn pháp của Ký Vũ lại tiến bộ thêm rồi.”

Tôi đến lúc này mới chú ý đến Lam Ký Vũ tay trái đang nắm chặt một chiếc cung vừa to vừa nặng, tay phải đang kéo dây cung, đầu ngón tay kẹp một mũi tên, dây cung bị kéo thành hình trăng tròn đầy đặn, tiễn đã như bật khỏi dây!

Sau khi mũi tên bắn ra, trận tuyến Chiếu Dạ xem như rối loạn hoàn toàn.

Đặng Trác Ngọc quát lớn: “Kẻ nào theo ta chém chết lũ Chiếu Dạ súc sinh này!”

Các tướng sĩ háo hức sục sôi, nhao nhao hô hào hưởng ứng! Tôi sốt ruột nhìn, trận thế Chiếu Dạ dù loạn, nhưng hướng chúng rút quân chính là nơi đặt Hoè lục nghịch ngũ tiên trận!

Đang lúc tôi cuống cuồng lo lắng, Lam Ký Vũ mở miệng, “Trác Ngọc, không cần đuổi theo. Chớ mắc phải quỷ kế của chúng!”

Đặng Trác Ngọc ấm ức giùm cương trụ mã, quay người lớn giọng đáp trả: “Chẳng lẽ mỗi lần chúng tới khiêu chiến đều phải coi như không thế này hay sao?”

Tôi nói: “Đương nhiên không phải, đợi chúng ta luyện tập phương pháp phá trận thành thục, sẽ là lúc tính sổ Chiếu Dạ!”

Chớp mắt hai tuần lễ đã trôi qua, đương nhiên, ở thế giới bên này không có cách nói tuần lễ, chẳng qua tôi vẫn hay có thói quen tính toán kiểu này, cảm giác có chút thuận tiện hơn, nên vẫn cứ luôn sử dụng như thế từ trước đến giờ.

Đứng trong trướng, tôi nhìn quanh một lượt các vị tướng lĩnh, trong lòng xúc động rất nhiều.

“Hoè lục nghịch ngũ tiên trận do Cửu Hoa cư sĩ sáng tạo, trong ấy ngầm ngụ ý lục hợp, nghịch ngũ hành cùng luận thuyết bát quái. Trận thế xoay vần vô cùng kỳ dị, các vị một khi đã vào trận, nhất định phải để ý kỹ càng. Tuy quân ta đã diễn luyện nhiều ngày, nhưng nguy hiểm ẩn tàng vẫn khó né tránh. Để tránh thương vong tới mức tối đa, hãy nhớ kỹ những yếu điểm ngay từ đầu tại hạ từng nói. Hôm nay tại hạ sẽ lặp lại một lần nữa, trận thế tổng thể phân ra làm tám cửa: hưu, sinh, thương, đỗ, tử, cảnh, kinh, khai. Trong đó còn bao hàm phản ngũ hành trận, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, lấy thiên địa ngũ hành tương sinh tương khắc khống chế lẫn nhau. Lấy lục hợp tiếp nối, lấy kiền, khôn, sinh, tử, thủy, hỏa sáu cửa. Bởi vậy, chúng ta nếu muốn xuất trận, các đầu lĩnh phải vững, trong tương trợ còn phải hưởng ứng phối hợp lẫn nhau, nếu địch nhân muốn dẫn chúng ta vào tử môn, chúng ta liền từ tử môn nhập kinh môn, kinh môn quay sang kiền vị dịch đến khôn vị, khôn vị sang thương môn, thương môn lách sang đỗ môn, lại tới hưu, vượt cảnh, qua khai, cuối cùng xộc qua sinh môn, phá trận, giết địch! Mọi người đã hiểu rõ rồi chứ?”

“Rõ!” Tiếng hô rung trời, khí thế hừng hực!

Tôi mỉm cười, tiếp tục nói: “Tại hạ sẽ lấy tiếng còi dẫn đường cho các vị, nếu nhất thời mơ hồ không rõ phương vị cũng không cần căng thẳng, hãy lắng nghe tiếng còi đó chính là hướng sinh môn. Cứ gắng sức hướng sinh môn mà xông tới là được.”

Sau khi nói xong, tôi quay sang Lam Ký Vũ cung tay hành lễ, “Thỉnh Bảo Tĩnh tướng quân.”

Sĩ khí đối với một trận chiến là điểm mấu chốt của thành bại, trước khi xuất binh khí phách của kẻ chủ soái chính là cách thức cổ vũ sĩ khí mạnh mẽ hiệu quả nhất.

Lam Ký Vũ sải bước lên phái trước một bước, ánh mắt sáng ngời không giận mà uy vũ. Đứng trước quân tiền, khí khái hào hùng lẫm liệt, hiên ngang rắn rỏi. Lam Ký Vũ lướt quanh bốn phía, tầm mắt của hắn quét đến đâu từng tốp binh lính bất giác đều thẳng tắp sống lưng ưỡn ngực đĩnh đạc.

Một thanh âm trầm tĩnh vang lên: “Chiếu Dạ đối với Vũ Hoa chúng ta vẫn luôn không chút hảo ý! Lúc trước còn cướp Phần Kính, Hạ Ngâm, sau khi đoạt thành còn mặc sức lăng nhục bách tính Vũ Hoa, tàn sát binh lính Vũ Hoa! Những thứ này sao có thể nói nhẫn là nhẫn cho được! Chúng ta nhất định phải vì những tính mệnh vô duyên vô cớ thác đi của bách tính Vũ Hoa mà đòi lại công đạo! Nhưng lần này, kẻ cùng chiến đấu với chúng ta đã không còn như trước! Chiếu Dạ lập bày quỷ trận, dùng những thủ đoạn đê tiện hèn hạ đối phó chúng ta! Cho nên, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta chính là phải phá được trận! Chỉ có phá trận ta mới có thể đối phó đại quân Chiếu Dạ! Mà muốn phá trận, chính yếu phải biết bảo trụ gìn giữ sinh mệnh của chính mính trước tiên! Chúng ta muốn sống tiếp, địch nhất định phải tử, không thể mất cả chì lẫn chài, phải phá trận, địch tử ta sống! Đã rõ cả chưa?”

Trên mặt người nào cũng hiện một vẻ cười nhàn nhạt, đồng thanh thuận ý rung trời chuyển đất: “Tuân lệnh!”

Lam Ký Vũ quả thực lợi hại, chỉ bằng mấy câu nói ngắn ngủn như thế đã thể hiện sự yêu mến ưu ái của hắn với cả quân đoàn Lam Tự Doanh, cũng hiện rõ sự tin tưởng của hắn đối với họ. Một câu thể hiện muốn họ phải sống mà trở về, không được chết, sống sót mới là hy vọng của hắn. Sĩ binh của Lam Tự Doanh dĩ nhiên sẽ nỗ lực hết mình giết địch, cũng sẽ làm hết sức có thể để sống sót bình yên.

Gần tới lúc trời đổ chiều, hòe lục nghịch ngũ tiên trận đã bị phá thất linh bát lạc*, bốn phía đều vọng vang những tiếng gầm gào giết chóc khản đục. Nương theo đó là những tiếng kêu bi thương thảm thiết, những thi thể vãi đầy trên đất cứ từng lúc từng lúc chất đống đầy dần lên, tôi phải chịu đựng cái cảm giác muốn ói mửa ra thôi thúc trong lòng, cẩn thận phân biệt nhận rõ qua những mảnh giáp phục trên mình những tấm thi thể, tốt, phần lớn đều là binh lính Chiếu Dạ, số ít cũng có sĩ binh Lam Tự Doanh, nhưng là lác đác thưa thớt, điều này khiến tôi thoáng có chút an tâm.

Vũ Duệ vương gia vẫn luôn đứng cạnh tôi, nói là để bảo hộ tôi chu toàn, ban đầu tôi cũng không thấy chuyện đó cần thiết cho lắm, nhưng Lam Ký Vũ lại vô cùng tán đồng, hắn nói tôi là kẻ phụ trách chỉ thị lối sinh môn, là nhân vật then chốt, nhất định phải có vài người có bản lĩnh kề cận mới được, bằng không nếu tôi phải phân tán xuất thủ với kẻ khác sẽ không thể chuyên tâm chỉ đường được nữa, chuyện ấy đối với những binh lính nhập trận vô cùng bất lợi, làm không tốt sẽ khiến bọn họ mất đi tính mệnh. Vì thế, tôi vô phương chối bỏ phản bác, Vũ Duệ vương gia lại thành hộ vệ cho tôi.

Note:

Thất linh bát lạc: suy tàn rơi rụng.

Advertisements

9 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 24

  1. Hihi canh nãy giờ, thanks Lạc muội nhiều nhiều nhé. Cuối cùng cũng đã được đọc. Càng ngày càng yêu couple này.

    PS: Lạc nương đừng vì nhiều người thích Phượng Vu hơn mà bỏ rơi Tọa Khán nhé. :(

  2. Hay quá àh … nhưng bạn ở trên à , phải nói là Đài Lạc vì muốn kích thích độc giả cho nên đã dồn công lực vào bên này và cho bên kia từ từ nhỏ giọt chứ !

  3. Tớ lại thích Tọa khán hơn í chứ.
    Uhm … Lạc Lạc à, theo ý kiến riêng của tớ, dùng chữ “y” thay cho chữ “hắn” có vẻ bớt gay gắt hơn chứ nhỉ. Vì, chữ “hắn” nghe có vẻ phản diện quá.
    Cách kể theo ngôi thứ nhất, xưng “tôi” của truyện có phần hơi gượng thì phải. Nhất là những lúc như là: “Tôi cười, nói …” Hay “Tôi mỉm cười, tiếp tục nói…” Nếu chuyển thành ngôi 3 thì có vẻ hợp lý hơn.
    Nhưng, vẫn là dịch giả và edit-giả phải tôn trọng bản quyền ^^
    Trông chờ chap mới như trông mưa vậy đó, mấy bữa nay nóng quá chừng!

  4. Chào Đài Lạc , tớ là Nguyệt Lãng .

    Tớ mới lập blog dịch Đam Mỹ và hiện nay đang dịch bộ ” Vương Phi của ta là nam nhân ” , vì là blog mới lập nên nỗi sợ hãi vì bị cho đi đày là rất cao * khóc ròng * nên hiện nay tớ cần liên kết với các blog khác mà bạn thì cực kì nổi tiếng nên tớ sợ sự mạo muội của tớ sẽ bị bạn ném đá ( có lẽ chết ngay tức khắc ) -________-

    Tớ nói dông dài vậy đủ rồi , bây giờ tớ sẽ vào vấn đề chính a !

    ” Lạc tỉ tỉ à , ta add blog của tỉ và blogroll được không a? Mong tỉ chấp nhận “

  5. Mình hiện tại cũng thích tọa khán hơn :”> .

    Ko biết cái bản text của bạn DL bao nhiu chap nhỉ, của mình là 89 chap, cơ mà ko biết đủ chưa, vì cuối chap 89 ko thấy chữ hoàn :(

    Xem cái này thix nhứt cặp sp của bạn Tiêu, Hòa Ngạn nữa :”>

  6. Bạn Tiêu càng lúc càng dễ thương!

    Có lẽ vì diễn tiến chậm như vậy nên thấy rất rõ rung động của Hàn Tiêu ngày càng tăng. Cảm giác rất rõ Hàn Tiêu bên ngoài tỏ ra thật mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, đa nghi nữa! Thụ chuẩn rồi!

    Nhưng vẫn muốn diễn tiến nhanh hơn nữa! Cái này đúng là hơi tham!

    Chap này có lẽ khó edit vì mấy cái phần ngũ hành bát quái trận kia. Đọc còn muốn hoa mắt nữa là! Rất khâm phục Đài Lạc vì có thể diễn giải trôi chảy như thế. Nhưng phần đó thú thật mình chỉ xem lướt qua thôi! Xin lỗi bạn nhé!

  7. [lánh sang phía cạnh] Nếu là lánh sang phía bên cạnh thì nghe thuận hơn nhỉ.

    [Đặng Trác Ngọc ấm ức giùm cương trụ mã]Cái này là ghìm cương chứ?

    [chỉ bằng mấy câu nói ngắn ngủn như thế] “Ngắn gọn” hay “ngắn ngủi” thì hay hơn! Nói ngắn ngủn cảm giác văn tài của bạn Ký Vũ í cũng ngắn như vậy ah!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s