[Toạ khán vân khởi thì] Chương 23

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ hai mươi ba

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tôi bất giác cảm thấy hô hấp như ngừng trệ. Vũ Duệ vương gia nói hắn tin tôi, nhưng, sự tín nhiệm của hắn đối với tôi từ đâu mà có chứ? Vì tôi là đồ đệ tiểu cữu hắn hay nhắc đến ư? Vì tôi đã trị khỏi thương độc trên người Lam Ký Vũ? Hay vì tôi có thể gọi tên trận pháp kia?

“Thật đa nghi.” Vũ Duệ vương gia nhẹ giọng cười, quay lại đằng sau, trầm trầm buông lại một câu: “Ngươi có biết ngươi thế này rất dễ thương không?”

Mặt tôi lập tức nóng ran lên. Hắn nói cái gì? Dễ thương? Hắn vì cái gì mà nói thế? Tôi với hắn thân nhau đến thế sao? Hắn có ý gì chứ?

“Đi thôi. Ngày cũng chẳng còn sớm, chúng ta phải trở về.” Vũ Duệ vương gia bước được hai bước, quay người nói với tôi.

Tôi vội trấn tĩnh, đi theo hắn.

Theo Vũ Duệ vương gia trở về doanh trại, trực tiếp đến thẳng trướng Lam Ký Vũ, sau ấy ba người chúng tôi, thêm cả Thượng Quan Vũ cũng được gọi đến, cứ thế đàm luận cả đêm hôm ấy. Vũ Duệ vương gia quả thực không đơn giản, chỉ nghe tôi giảng thích qua loa, hắn đã có thể luận một ra ba, thậm chí còn đề xuất ý kiến. Mà những ý kiến hắn đưa ra rất có ích đối với những điểm tôi và đại sư phụ còn khúc mắc. Điều này khiến tôi không khỏi thấy kỳ quái, sao đại sư phụ không nghiên cứu mấy thứ này cùng hắn? Tôi nghĩ điều này tôi sẽ hỏi lại đại sư phụ khi trở về. Dù hiểu biết của Lam Ký Vũ đối với những loại trận pháp này không nhiều, nhưng hắn đã quen đọc binh thư, kinh nghiệm thực chiến lại cũng nhiều, nên rất nhanh liền nắm được những điểu trọng yếu. Thượng Quan Vũ cũng không phụ danh xưng quân sư của hắn, liệt kê mọi thứ chỉ trong một thoáng.

Kết quả cuộc bàn luận trường kỳ thâu đêm suốt sáng ấy là ngày hôm sau tôi sẽ bắt đầu giúp Lam Tự Doanh thao diễn cách phá trận.

Đứng trước quân đoàn Lam Tự Doanh quân kỷ nghiêm minh, tôi chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai càng lúc càng đè nặng xuống. Nếu như trước đây tôi chỉ phải đảm đương sinh mệnh của mình Lam Ký Vũ, thì cơ hồ như giờ đây trên người tôi phải gánh vác tính mệnh của toàn bộ binh lính nơi Lam Tự doanh này. Thậm chí còn liên hệ mật thiết tới cả thành bại thắng thua của chiến dịch này nữa. Tất cả những chuyện ấy tôi đều chưa lường trước được. Tất thảy mọi thứ xảy ra đều khiến tôi không khỏi có chút sợ hãi trong lòng. Nếu như, nếu như phán đoán của tôi sai lầm, vậy, những sinh mạng trước mặt tôi đây có lẽ sẽ cứ như vậy mà nhạt nhoà tan biến. Tôi, liệu có năng lực đảm nhiệm tất cả mọi thứ hay không? Nhìn chăm chăm vào đoàn lính trước tầm mắt, lòng tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Không xác định được phương hướng khiến tôi vô cùng căng thẳng từ tận đáy lòng.

Một bàn tay ấm áp kiên định dịu dàng nắm lấy bàn tay ẩm ướt của tôi, tôi ngạc nhiên quay đầu, Vũ Duệ vương gia sải bước lên phía trước một bước, khẽ cười, “Không có gì! Hàn Tiêu, bắt đầu đi.”

Tôi nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, bắt đầu giảng giải sau khi nhập trận cần phải chú ý những gì, cần phải đi theo hướng nào, phải tách ra thoát đi ra sao…

Sao khi giải thích xong, binh lính dưới sự chỉ dẫn của chỉ huy bắt đầu triển khai diễn luyện.

Tôi chăm chú nhìn những người lính đang nghiêm túc tập luyện có chút ngây ngẩn, đó là Lam Tự Doanh. Từ trước đã nghe nói quân kỷ Lam Tự Doanh nghiêm ngặt, tất thảy mọi sĩ binh trong quân đoàn đều là những anh hùng hảo hán bậc nhất. Nhưng những điều mắt thấy tai nghe lại không mấy tương đồng, tận mắt nhìn những tài năng chân chính khiến lòng người rung động, dù nghe kể cũng khiến người ta thấy tôn kính ngưỡng mộ, nhưng sẽ tuyệt đối không có thứ chấn động mạnh mẽ thế này.

“Ngươi đang rất căng thẳng.” Bên tai vang lên giọng nói nhu hoà dịu dàng của Vũ Duệ vương gia, giữa những tiếng hò thét rung trời, thanh âm ấy rõ ràng rành rọt rót vào người tôi.

Tôi trầm mặc một lát mới trả lời lại: “Đôi chút, đa tạ vương gia.”

“Ta còn tưởng đối với những chuyện này ngươi hẳn phải không chút sợ sệt mới đúng.” Giọng nói của hắn vẫn mềm mỏng nhã nhặn như trước.

“Vương gia quá khen. Hàn Tiêu chỉ là một kẻ thường dân, chưa từng tiếp xúc với những chuyện này, e ngại hẳn cũng chẳng đáng ngạc nhiên.” Tôi bình tĩnh nói.

“Ngươi sợ nếu bản thân phán đoán lầm lạc sẽ hại tính mệnh những binh lính kia.”

Tôi đột nhiên quay ngoắt đầu nhìn Vũ Duệ vương gia, hắn đang nói cái gì? Hắn làm sao biết tôi đang nghĩ cái gì? Kẻ này có chút thật đáng sợ.

“Ngươi không cần sợ ta, ta sẽ không hại ngươi. Biểu cảm của ngươi lúc này thực rất thú vị.” Vũ Duệ vương gia bên miệng nhếch một nụ cười nói.

Tôi hơi rũ đầu, nhìn chằm chặp vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của chúng tôi, kinh ngạc đến sững sờ, không nói nổi một lời nào.

Mà, tôi cùng Vũ Duệ vương gia quen biết nhau ước chừng cũng chỉ vài ngày, nhưng buổi nói chuyện trên đỉnh núi hôm qua, Vũ Duệ vương gia đối với tôi lại như thể cực kỳ quen thuộc. Trong ánh mắt hắn nhìn tôi thường lẫn vẻ dò xét thâm trầm. Tôi nghĩ không ra kẻ này rốt cuộc đang nghĩ cái gì, tâm tư hắn tôi cũng vô phương suy đoán. Mà hắn đối với tâm tình của tôi lại rõ như lòng bàn tay. Bị một kẻ xa lạ như thế thấu suốt, cảm giác thật quái dị.

“Đang nói gì vậy?” Bên tai lại truyền đến một thanh âm khí khái.

Tôi quay đầu nhìn, là Lam Ký Vũ! Khẽ giật tay, tôi tỏ ý muốn Vũ Duệ vương gia buông mình ra, nhưng hắn lại tựa như không để ý. Vẫn gắt gao siết chặt tay tôi. Tôi không khỏi cau mày, tên này cuối cùng là sao vậy? Dọc đường lên núi đã thế, giờ cũng lại thế. Những kẻ địa vị cao quý đều thế cả hay sao? Lúc nào cũng làm việc theo ý mình, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Thứ cảm kích mới nảy sinh với hắn thoắt cái biến thành một thứ hờn giận.

“Lam tướng quân.” Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nắm chặt một tay hành lễ. Tôi không phải chưa từng nghĩ đến chuyện dùng vũ lực để giằng ra, nhưng nghĩ lại thì, công phu của hắn hơn xa tôi nhiều, đấu võ cùng hắn, chỉ là trò đùa.

“Đã bố trí tốt chưa?” Vũ Duệ vương gia nhìn Lam Ký Vũ, cười cười hỏi.

“Ờ.” Ánh mắt của Lam Ký Vũ rơi lên cái nắm tay của chúng tôi, nấn ná một thoáng.

Dời mắt đi, Lam Kỹ Vũ suy tư nhìn tôi, tựa như muốn đem tất thảy mọi chuyện phơi bày tường tận. Đụng phải ánh mắt Lam Ký Vũ, tôi xấu hổ đến mức không nói nên lời.

“Cấp báo!” Có một tên lính quỳ xuống trước mặt chúng tôi.

“Nói.” Lam Ký Vũ thu lại vẻ trầm tư, nghiêm túc nói.

“Chiếu Dạ khiêu chiến trước doanh trại! Đặng phó tướng đã xuất trận!” Tên lính kia cao giọng trả lời.

Lam Ký Vũ cau mày, trầm giọng nói: “Tên Trác Ngọc này, lúc nào cũng manh động như vậy.”

Quay lại ra hiệu với Vũ Duệ vương gia, Lam Ký Vũ bước nhanh ra ngoài, nói, “Đi xem xem.”

Vũ Duệ vương gia nhìn Lam Ký Vũ đi xa dần, đột nhiên nói với tôi: “Có muốn xem Chiếu Dạ khiêu chiến thế nào không?”

Tôi thật sự có chút ngạc nhiên, gật gật đầu.

Vũ Duệ vương gia kéo tôi đi theo hướng Lam Ký Vũ vừa khuất bóng, nói: “Đêm qua doanh trại Chiếu dạ đã tiếp cận chúng ta gần hai dặm về hướng này.”

Tôi giật mình, Chiếu Dạ lại có thể lớn mật như thế! Đêm qua mới chuyển dời doanh địa, chính ngọ hôm nay đã lại khiêu khích thách thức. Chắc định dựa vào thứ trận pháp kia. Quân ta dĩ nhiên tổn thất không ít nhân mạng với trận pháp ấy, Chiếu Dạ khẳng định sẽ cho rằng chúng ta vô phương hoá giải, nên mới dám cả gan lớn mật dịch chuyển trận địa về phía trước thế này.

Advertisements

5 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 23

  1. Vừa đọc Phượng Vu rồi đến Tọa Khán, thật là hạnh phúc không gì bằng ^^.

    Hai người này dễ thương quá xá đi à. Mà Cũng tò mò muốn biết cách hóa giải trận đồ nữa. Lạc nương ơi dịch mau mau nha :X

    Mà nói vậy chứ tốc độ như vầy cũng hổng phàn nàn được gì ùi. Chỉ là lòng tham không đáy thôi mà :”>

  2. Mình thích truyện này hơn cả PVCT có điều phần sau là VIP đúng không ( từ chap 53 trở đi thì phải T T ).

    Cám ơn bạn Lạc nhé, tiến độ đều, về phần dịch thì mình chả có ý kiến gì vì rất dễ hiểu và mượt mà.

  3. Tôi đột nhiên quay ngoắt đầu nhìn Vũ Duệ vương gia, hắn đang nói cái gì? Hắn làm sao biết tôi đang nghĩ cái gì? Kể này không khỏi có chút đáng sợ.

    >>> ‘Kẻ này’ chứ phải ko? ^^

    Thanks Đài đài cô nương đã dịch~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s