[Toạ khán vân khởi thì] Chương 22

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ hai mươi hai

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tôi sải từng bước về phía trước, vai kề vai đứng bên Vũ Duệ vương gia trước vách núi. Nhìn theo hướng hắn chỉ, nhưng lại không thấy gì. Tôi không hiểu nhưng vẫn ra sức chăm chăm nhìn về hướng ấy, có vẻ như có một thứ gì đó, nhưng là thứ gì kia? Tôi nhìn không rõ.

Kỳ quái nhìn sang phía Vũ Duệ vương gia, hắn vẫn đang im lặng nhìn chăm chăm về phía trước.

“Vương gia?” Tôi dè dặt hỏi.

Vữ Duệ vương gia quay ra nhìn tôi, ánh mắt tựa như đang hỏi tôi có chuyện gì?

“Vương gia muốn tại hạ nhìn cái gì? Hàn Tiêu ngu muội, không thấy bất cứ một thứ gì cả.” Tôi nói.

Vũ Duệ vương gia hơi ngừng lại một thoáng, sau rốt mới lên tiếng: “Là nơi quân đội Chiếu Dạ trú đóng, cách nơi này chừng năm dặm.”

Tôi rốt cuộc cũng hiểu mục đích hôm nay Vũ Duệ vương gia dẫn tôi tới đây hôm nay, có lẽ chính là chuyện này? Nhưng, nơi đồn trú của quân đội Chiếu Dạ cách đây năm dặm, chuyện này chắc chắn không phải là điều bí mật mới đúng.

Vũ Duệ vương gia đặt vào tay tôi một cái gì đó, tôi cầm lấy nhìn qua, là cực thị kính “Thiên lý kiến”. Kỳ thực loại cực thị kính này so ra cũng tương tự như kính viễn vọng thời hiện đại, chỉ là độ phóng đại kém hơn so với loại kính tân tiến kia mà thôi.

Xuyên qua cực thị kính, tôi nhìn hướng quân doanh Chiếu Dạ. Toàn bộ quân đội Chiếu Dạ xếp thành một hình tròn lớn, phía chính giữa có vẻ như là trướng chỉ huy của chúng, so với nhũng trướng xếp đặt chung quanh, chiếc trướng kia cũng chỉ to hơn đôi chút, phía trước dựng thẳng một lá đại kỳ màu lục thẳm, đang khiêu vũ phần phật nương theo làn gió, tôi phải nhìn một hồi rất lâu sau mới nhận ra được chữ Cảnh rồng bay phượng múa trên bề mặt lá cờ. Binh lính Chiếu Dạ đang thao luyện, nhìn qua, vô cùng nghiêm túc cần mẫn. Dù chỉ nhìn nhìn thế thôi, cũng đã khiến người ta phải khắc sâu ấn tượng trong lòng, quân kỷ của Chiếu Dạ quả thực vô cùng nghiêm ngặt.

“Ngươi nhìn về phía nam xem.” Vũ Duệ vương gia nói.

Tôi nghe theo, chuyển tầm mắt đến vùng rìa phía nam, đột nhiên phát hiện thấy một nơi vô cùng kỳ quái. Chỗ đó nằm ở vùng rìa nam Bắc Cảnh, xem ra có vẻ như được hình thành từ những tảng đá hợp lại thành một ngọn núi nho nhỏ nhô lên giữa một vùng bình nguyên. Đương nhiên, nhưng những tảng đá đó cũng không có gì kỳ quái, chỉ là, những chúng lại được đặt ở một vị trí hơi dị thường, tựa như có một kẻ nào đó cố ý đem những tảng đá kia bày biện thành như hiện trạng. Chẳng lẽ lại là một trận pháp nào đó hay sao? Ánh mắt tôi dừng lại nấn ná ở vùng đó, suy nghĩ ưu tư.

Nhìn qua chỗ kia, tôi chợt thấy trong đầu có gì đó chợt loé lên, nhưng vì quá nhanh, tôi còn chưa kịp nắm bắt lấy, nó đã tức thì bặt tăm! Đang lúc giật mình ngây người, tôi thấy có vài binh lính Chiếu Dạ cẩn thận đến gần chỗ kia, bọn chúng cũng không dám tiến vào giữa những hòn đá, mà chỉ dừng lại phía ngoài.

Bọn chúng rốt cuộc muốn làm trò gì? Hiện tại tôi cũng đã có thể khẳng định nơi đó chắc chắn đang bày một trận pháp. Nhưng, lại không rõ đây là loại trận pháp nào.

“Có phát hiện gì không?” Bên tai truyền đến giọng nói của Vũ Duệ vương gia.

“Có vẻ như là một trận pháp.” Tôi đem chiếc cực thị kính trả lại Vũ Duệ vương gia, vừa tư lự vừa nói.

“Ta cũng nghĩ như vậy. Chiều Dạ quả thực tiêu tốn không ít tâm tư trong chiến dịch lần này. Xem ra lần này chúng đã hạ quyết tâm.” Vũ Duệ vương gia thở dài, “Hôm qua, chúng ta, cũng là ở chỗ đó thua thiệt không ít, tổn thất hơn mấy chục sĩ binh.”

Trong lòng tôi thoáng run lên, những lời dặn dò của nhị sư phụ vang vọng trong đầu, nhưng hiện giờ, thờ ơ ngồi nhìn quả thực không cách nào nói ra miệng. Từ nhỏ từng được dạy dỗ, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách*. Dù nơi này tính ra không phải là quê hương thực sự của tôi, nhưng cũng có thể coi như quê nhà thứ hai, tôi có lẽ cũng nên làm một điều gì đó.

Nghĩ vậy, tôi nói với Vũ Duệ vương gia: “Vương gia có thể đưa cực thị kính để Hàn Tiêu nhìn lại một lần không?”

Vũ Duệ vương gia lặng lẽ đặt cực thị kính vào tay tôi.

Tôi cẩn thận nhìn lại trận pháp kia. Những tảng đá tựa như bị rải đặt vô cùng ngổn ngang lộn xộn, không ra cấu tứ chương pháp nào, nhưng, nhìn kỹ vẫn tuân thủ theo nguyên tắc! Nhìn một hồi, trong đầu chợt nảy ra vài câu nói.

“Tinh, khí, thần nội tam hợp, thủ, nhãn, thân ngoại tam hợp, hai thứ ấy hợp lại là lục hợp… Đi cùng đồng bạn, vượt cùng sông, dựng khảm, thủ chấn, trấn ly, hộ đoài…”

Trong lòng dần sáng hẳn ra, cái này, lại chính là trận ‘Hoè lục nghịch ngũ tiên’ tôi từng thấy qua trong phụ bản của 《 Nhuyễn Hồng Sao 》! Tôi thừa nhận mình đã vô cùng ngạc nhiên với Chiếu Dạ. Đầu tiên là Nhất Nguyệt trùng, giờ lại có thể khiến tôi nhìn thấy Hoè lục nghịch ngũ tiên trận. Tiếp sau bọn họ không hiểu còn thứ gì kỳ lạ đang chờ thi triển nữa đây?

Nhất nguyệt trùng cùng Hoè lục nghịch ngũ tiên trận đều được ghi chép lại trong một cuốn thư tên gọi 《 Nhuyễn hồng sao 》, mà cuốn này tôi cũng chỉ được nhìn qua loa có nửa bản tái biên, nguyên bản nghe nói khi tác giả tạ thế cũng là lúc nó biệt tăm biệt tích. Có kẻ đồn đại tác giả Cửu Hoa cư sĩ đã tự mình ôm theo cuốn 《 Nhuyễn hồng sao 》 ấy xuống mồ, nhưng, mộ Cửu Hoa cư sĩ ấy nằm ở đâu cũng là một nghi án lớn, căn bản không một ai biết Cửu Hoa cư sĩ được mai táng nơi nào, nên thuyết pháp ấy là giả là thật cũng không cách nào kiểm chứng.

Vũ Duệ vương gia chăm chú nhìn tôi, tôi nói: “Nó hẳn là Hoè lục nghịch ngũ tiên trận.”

“Hòe lục nghịch ngũ tiên trận? Đó là trận pháo Cửu Hoa cư sĩ sáng tạo ra mà? Chiếu Dạ làm sao biết được?” Vũ Duệ vương gia hơi nhướn mày, trầm giọng nói.

Tôi có chút ngạc nhiên, thật không nghĩ Vũ Duệ vương gia cũng biết đến loại trận pháp này, thậm chí còn biết Cửu Hoa cư sĩ là ai. Nhưng nghĩ kỹ lại, đại sư phụ là tiểu cữu cữu của Vũ Duệ vương gia, chắc hẳn đại sư phụ từng cùng hắn đề cập qua vài lần.

“Hàn Tiêu, ngươi có biết cách nào có thể phá trận không?” Vũ Duệ vương gia hỏi tiếp, “Ta từng xem qua về loại trận pháp này trong 《 Bích cư trích ký 》, nhưng ở đó lại không đề cập đến cách hoá trận. Còn nói trận pháp này là ‘ cố nhược kim thang, dịch thủ nan công chi đại thành!* ’”

Tôi quả thực không thể không thừa nhận Vũ Duệ vương gia hiểu biết rất nhiều.

“Cũng từng có lời, tục truyền Cửu Hoa cư sĩ vô cùng đắc ý với loại trận pháp tự mình sáng tạo này, ấy là tâm huyết cả một đời tạo thành. Nhưng, đã có kẻ bày trận tất sẽ có kẻ phá trận. Đại sư phụ đối với loại trận pháp này vô cùng hứng thú, tại hạ từng cùng người mạn đàm về nó. Chỉ là, tại hạ chưa từng nghĩ mình lại có cơ hội nhìn tận mắt loại trận đồ này.”

“Nghe ngươi nói vậy, ngươi cùng tiểu cữu phải chăng đã có cách hoá giải?” Vũ Duệ vương gia chăm chăm nhìn tôi nói.

Tôi xoay người lại nhìn hắn, những luồng gió thổi ào ạt từ đằng sau hắn hất lên, loà xoà thổi tung những dải tóc cao cao xoã tung, những lọn tóc mai phất phơ nhẹ nhàng vương vấn trên gương mặt, càng khiến hắn như ẩn như hiện mờ mờ mịt mịt.

Gật gù với hắn, tôi thận trọng nói: “Cách hoá giải thì có, nhưng, tại hạ cùng đại sư phụ chưa từng thực nghiệm qua. Cũng không biết có hiệu nghiệm hay không. Tại hạ nghĩ, cần phải thử qua một lần.”

Thoáng trong cặp phượng nhãn của Vũ Duệ vương gia phảng phất lờ mờ một nét cười nhàn nhạt, khoé môi cũng hơi hơi nhếch lên, từng câu từng chữ một, Vũ Duệ vương gia chầm chậm nói: “Được, vậy chúng ta sẽ thử qua một lần. Mặc kệ mọi sự ra sao, dẫu gì dù không có bất cứ một biện pháp nào chúng ta vẫn không thể tránh khỏi việc phải giao thủ với bọn họ. Hàn Tiêu, ta tin ngươi!”

Note:

Cố nhược kim thang, dịch thủ nan công chi đại thành

Thành đồng vách sắt, thành lớn dễ thủ khó công

國家興亡,匹夫有責 – Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách

Nghĩa là: nước nhà lúc hưng thịnh hay lúc suy vong, một người dân thường cũng phải có trách nhiệm lo lắng.

Advertisements

9 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 22

  1. Ai yaaaa…
    Núi cao, gió mạnh, sương giăng, há chẳng phải hữu tình lắm a~
    Nhị vị mỹ nhân nắm tay nhau cùng lên núi, há chẳng phải lãng mạn lắm a~
    Nhưng …
    Sao lại toàn nói chuyện quân sự chán phèo vậy trời! Muốn fan gơ chờ đến bao giờ nữa hử!!!!!
    Ôm Lạc nhi phát nào, yêu cái tốc độ dịch thần sầu của Lạc nhi lắm a~

  2. chào Đài Lạc :”> tớ vừa về nhà sau khi đứ đừ với cái fes >__
    lúc nãy tớ có ngồi nói chuyện về đam mỹ với 2 bạn mới wen. Thế mới biết PVCT và danh tiếng của Đài Lạc đã lan xa trăm họ :)) thiệt là ngưỡng mộ quá đi a!
    Thx for new chap :*

  3. Thanks Lạc muội ^^, thật là mệt cho muội quá rồi.

    Truyện này tác giả xem ra thật là biết cách nhấn nhá. Dường như chưa có sự kiện gì nổi bật giữa 2 người nhưng làm cho mình muốn nghẹt thở vì quá sức là lãng mạn đó nha… *nya~* XD

  4. Này thì tớ qua đây tớ giãy
    Này thì Tọa khán 2-chap-1-ngày này
    Còn Phượng vu 2-3-ngày-chưa-thấy-chap-mới thì seo. Hix.

    Tớ chưa coi tới chương này nữa. Đành ngậm ngùi về com cho mấy chương trước cái đã, ko thể đọc cắt giai đoạn đc.

    ^ ^

      • Bên nào thịnh cũng được cả Lạc nương à ^^. Miễn là ngày ngày có truyện để bà con cùng thưởng thức đã là quá tốt rồi. Hơn nữa Tọa Khán đến đây đã kịch tính hơn rất nhiều và thu hút mình không kém gì Phượng Vu cả.

        *bẽn lẽn*

        mà tốt hơn hết là cả 2 đều thịnh :”>

  5. hix hix
    bạn ơi, cái này cũng hay nhưng sao không làm tiếp phượng vu cửu thiên vậy?
    tớ chờ dài cổ mà chẳng thấy chap mới
    hix hix

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s