[Toạ khán vân khởi thì] Chương 21

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ hai mươi mốt

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Nghe tiếng tôi ngồi dậy, Vũ Duệ vương gia liền quay sang cười nói: “Hàn Tiêu tỉnh? Là chúng ta nói chuyện quá lớn tiếng sao?”

Tôi lắc đầu: “Không phải, cũng đến lúc tại hạ nên thức dậy.”

Đứng lên mặc lại y phục, buộc tóc, rửa mặt. Tôi chợt nhớ dường như đêm qua trước khi ngả lưng Vũ Duệ vương gia có từng đề cập gì đó đến chuyện có việc muốn nhờ tôi giúp? Liền hỏi: “Vương gia, đêm qua người có nói, muốn tại hạ làm một việc, là việc gì vậy?”

“A, chuyện đó ư, không vội, dùng điểm tâm trước rồi hẵng nói.” Vũ Duệ nghe tôi nói xong, chỉ lờ mờ cười.

Giữa lúc nói chuyện, có thị binh bưng điểm tâm tiến vào, Vũ Duệ vương gia kêu tôi ngồi xuống, cùng dùng bữa.

“Hàn Tiêu hôm nay có chuyện gì không? Đêm qua ta không cân nhắc chuyện ngươi chắc hẳn vẫn còn việc cần làm, nên mới nói vậy. Ngươi nếu có chuyện gì, cứ thực hiện đi, không vấn đề gì.” Vũ Duệ vương gia ôn hoà nói.

Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp: “Không có chuyện gì hệ trọng, chẳng qua chỉ cần chẩn mạch lần nữa cho Lam tướng quân, tiện kiểm kê lại chút dược thuốc thôi.”

Vũ Duệ vương gia nghe xong liền bảo: “Nếu thế, ngươi cứ đi làm những việc kia trước. Đợi ngươi làm xong hẵng tính.”

Tôi nhẹ gật đầu, dùng bữa xong liền vội vã rảo bước đến trướng Lam Ký Vũ, chẩn mạch xong, lại chuyển qua y trướng, tự mình sắc đợt thuốc đầu tiên, để thị binh dâng lên Lam Ký Vũ, sau ấy lại sợ đợt thuốc sau không có thời gian đụng tới, mới gọi Mính Chúc, dặn dò kỹ lưỡng, để đến lúc bận bịu hắn có thể tự mình sắc thuốc đưa Lam tướng quân. Mính Chúc ngoan ngoãn vâng lời. Sắp đặt mọi thứ xong xuôi, tôi liền quay lại trướng Vũ Duệ vương gia.

Vũ Duệ vương gia không có bên trong, tôi hơi ngẩn người một thoáng, đang định quay lại y trướng, lại có kẻ vén mành trướng bước vào. Tôi quay lại nhìn, là Diệp Hành.

“Hàn công tử, vương gia hiện đang ở trong trướng của Lam tướng quân, vương gia căn dặn, nếu Hàn công tử xong xuôi mọi chuyện hãy đến đó tìm người.” Diệp Hành kính cẩn hành lễ rồi nói vậy.

“Đa tạ Diệp thị vệ.” Tôi chắp tay.

Giữa trướng, chỉ có Vũ Duệ vương gia và Lam Ký Vũ hai người họ. Lam Ký Vũ đang tựa người ngồi trên một chiếc sập, Vũ Duệ vương gia chỉ khoanh tay đứng trước tấm địa đồ hành quân.

Tôi đi vào, hành lễ hướng họ.

“Đã xong?” Vũ Duệ vương gia trở mình xoay người lại hỏi.

“Vâng.”

“Ký Vũ, ta và Hàn Tiêu sẽ cùng ra ngoài một chuyến. Trước khi trời tối sẽ trở về.” Vũ Duệ vương gia quay sang Lam Ký Vũ buông lại một câu, rồi nói với tôi: “Đi thôi.”

Tôi không rõ lắm rốt cuộc hắn muốn làm trò gì, nhưng dường như là muốn rời doanh trại?

“Cẩn thận một chút!” Lam Ký Vũ dặn dò.

“Ta biết. Hàn Tiêu, đừng lo lắng.” Vũ Duệ vương gia giọng điệu bình thản ôn hoà nói, ý bảo tôi đi theo hắn.

Tôi hành lễ với Lam Ký Vũ, đoạn theo Vũ Duệ vương gia ra ngoài.

Để biểu thị thân phận cao thấp khác biệt, tôi không sóng bước cùng hắn, mà chậm lại sau chừng nửa bước. Vũ Duệ vương gia cũng không nói năng gì, chỉ băng băng rảo bước về phía trước. Chúng tôi ngay sau ấy liền ra tới viên môn.

Nơi viên môn đã có sẵn Diệp Hành cùng một tên sĩ binh đang dắt ba con ngựa đứng chầu chực.

Vũ Duệ vương gia nhìn qua, ngoảnh đầu lại cười cười: “Hàn Tiêu biết cưỡi ngựa chứ?”

Tôi nói: “Biết.”

Vũ Duệ vương gia hơi gục gặc, nói: “Vậy lên ngựa thôi.” Nói xong liền xoay mình nhảy lên một con trong số đó.

Tôi cưỡi lên một con khác. Diệp Hành cũng nhanh chóng theo sau.

Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, lập tức phóng lên phía trước.

Mãi đến khi chạm chân núi, Vũ Duệ vương gia mới ghìm cương lại, tôi cũng dừng theo.

Vũ Duệ vương gia xuống ngựa, tôi cũng trở mình, theo hắn buộc dây cương lại trên cây.

“Đường lên núi cưỡi ngựa không tiện, chúng ta đi bộ thôi.” Vũ Duệ vương gia nói.

“Tuỳ ý vương gia phân phó.” Tôi đáp.

“Diệp Hành, ngươi ở lại đây, không cần đi theo.” Vũ Duệ vương gia bình thản nói.

Diệp Hành định nói gì đó, nhưng rốt cuộc cũng thuận theo một tiếng: “Vâng.”

Hai ngày gần đây tiết trời giá lạnh, nhưng lại không tiếp tục đổ tuyết, có điều tôi vẫn nghĩ không ra Vũ Duệ vương gia muốn đi đâu? Chẳng lẽ đây là chuyện đêm qua hắn muốn nhờ tôi làm sao? Thật là một kẻ kỳ quặc, rốt cuộc đang suy tính điều gì?

“Hàn Tiêu, hai vị sư phụ của ngươi vẫn khoẻ chứ?” Vũ Duệ vương gia đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Rất tốt.” Tôi thành thật trả lời.

“Nói ra thì, ta cũng đến gần một năm nay chưa từng gặp lại họ, thật có chút nhớ nhung.” Vũ Duệ vương gia lờ mờ nói, “Tiểu cữu với Ninh thúc đều là những kẻ không ưa gò ép, vì thế cũng chẳng lưu lại trong kinh. Nhưng đôi khi ngẫu nhiên lại nhớ tới mà quay về thăm thú.”

Tôi lặng nghe, lòng chấn động không thốt nên lời! Tôi tuy cũng lờ mờ đoán được hai vị sư phụ có thể có vài mối quan hệ nào đó với hoàng tộc, nhưng lại chưa từng nghĩ tới thứ quan hệ thân mật gần gũi đến thế. Cái này căn bản cũng được coi như một thành viên của hoàng thất. Ừhm, nói đúng ra, phải là ngoại thích mới đúng.

Vũ Duệ vương gia tiếp tục nói: “Hàn Tiêu, ngươi biết không? Ta đã sớm biết ngươi là người thế nào, nhưng chưa từng gặp qua một lần. Tiểu cữu cùng Ninh thúc khen ngươi không ngớt lời. Mỗi lần gặp họ, thể nào cũng lại nhắc đến ngươi. Dần dà, ta cũng có chút hiếu kỳ.”

Nói đến đó, hắn hơi dừng lại, sau ấy lại như tự lầm bầm với bản thân: “Từ đầu đáng nhẽ cũng không để ý, cùng lắm cũng chỉ là một đồ đệ tiểu cữu với Ninh thúc thu nhận, nhưng sau này nghe được càng nhiều, hiếu kỳ cũng dần tăng. Tiểu cữu chẳng bao giờ tuỳ tiện khen ngợi một ai, nhưng mỗi lần nhắc về ngươi, lại hàm ẩn sự tự hào không cần dùng lời cũng rõ. Ta bắt đầu tò mò, ngươi rốt cuộc là người thế nào?”

Hắn ngừng lại, quay đầu chăm chú nhìn tôi. Giữa ánh mắt ấy tựa hồ như có chút dò xét, lại tựa như hàm ẩn một thứ tư tình nào đó mà tôi không cách nào hiểu được. Hắn nhìn tôi hồi lâu, tôi có chút bất an mà hơi rũ đầu xuống.

Bên tai thoáng có tiếng hắn cười, trầm thấp, tay rơi vào giữa một cái xiết chặt ấm áp. Tôi lắp bắp giật mình, ngẩng đầu.

“Đoạn đường này đi không tốt lắm. Cẩn thận.” Hắn dắt tôi lên phía trước.

Tôi hơi dùng sức dằng ra, nhưng hắn lại thêm xiết chặt thêm.

Tôi bất đắc dĩ đành nói: “Vương gia, tại hạ có thể tự đi.”

Nhưng hắn lại như không hề nghe thấy, cất lời nói: “Ngươi trước kia có từng tới Bắc Cảnh?”

“Chưa từng. Vương gia, thỉnh người buông tay ra.” Tôi hơi cao giọng nói.

“Tay ngươi lạnh quá, xem ra cơ thể ngươi quả thực không tốt.” Câu trả lời lạc lõng của hắn chẳng có chút liên quan đến nhau.

Tôi biết, hắn sẽ không chịu buông tay. Cùng đường, đành phải để hắn nắm tay bước đi. Tay hắn rất ấm áp, tựa như một chiếc ấm lô. Cứ từ từ như thế bàn tay tôi cũng dần ấm lên, không lạnh lẽo như trước nữa.

Hắn dẫn tôi thẳng lên ngọn núi, tới tận đỉnh. Nắm chặt tay, lại đưa tôi đến bên rìa mép, gió ào ạt thổi, lạnh buốt xương. Y phục của chúng tôi bị gió thổi tung phần phật giữa trời.

“Hàn Tiêu, ngươi nhìn xem.” Vũ Duệ vương gia nói xong, liền giương tay chỉ về phía trước.

Advertisements

7 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 21

  1. Nhanh thật nha, mới nhìn thấy chap 20 đã có chap 21 rùi ^^ Vương gia ca ca có vẻ đã thích Hàn Tiêu, thì ra là hiếu kì do lời kể của hai vị sư phụ gia gia. Ca ca này cho Hàn ca xem cái gì mà bí ẩn thế nhỉ, chẳng lẽ là cảnh mặt trời lặn ta ?!?

  2. Truyện này ban đầu đọc thì cảm giác hơi mất kiên nhẫn vì cái biên độ truyện cứ tàng tàng, ko có tình tiết nổi bật nhiều như những ĐM khác, mãi mà ko thấy bạn seme đâu. Nhưng càng đọc thì lại thấy truyện ko nhanh, ko chậm, miểu tả tỉ mỉ, tinh tế, tạo cảm nhận chân thật.
    Giờ cảm thấy truyện rất trầm ổn và logic.
    Nhờ tốc độ dịch của bạn Lạc, mình cũng đc theo dõi mạch truyện 1 cách liên tục ~♥ Cảm ơn ♥~

  3. “Cẩn thận một chút!” Lam Ký Vũ dặn dò.

    “Ta biết. Hàn Tiêu, đừng lo lắng.” Vũ Duệ vương gia giọng điệu bình thản ôn hoà nói, ý bảo tôi đi theo hắn.

    –> câu này thấy có chut vấn đề , lời trên là Lam Ký Vũ dặn dò nhưng lời dưới lại là Hàn tiều đừng lo lắng

    hem biết có sai hok , ss xem lại chỗ này nhé :)

    Vũ Duệ vương gia có phải là cảm bé hàn tiêu nhỉ ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s