[Toạ khán vân khởi thì] Chương 20

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ hai mươi

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Đứng giữa trướng, tôi căn bản đã ngủ vùi cả sáng, nên đến lúc này hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Nhìn quanh trướng, bên trong đã có thêm một chiếc giường mới, trên bày xếp đầy đủ chăn nệm. Tôi phải thừa nhận hiệu suất làm việc ở đây thật sự không tồi, cùng lắm cũng chỉ qua một bữa cơm, vậy mà đã có thể thu thập thoả đáng được tất cả mọi thứ thế này.

Có một gã lính bưng thau nước ấm tiến vào, Vũ Duệ vương gia định để tôi gột tẩy trước, nhưng tôi lại vội vàng nhún nhường. Vũ Duệ vương gia cũng chẳng đùn đẩy qua lại với tôi nữa, chỉ đơn giản sơ tẩy qua loa dưới sự hầu hạ của tên lính kia.

Tên lính đem thau nước Vũ Duệ vương gia vừa sử dụng đi đổi, một lúc sau đã liền bưng một thau nước sạch mới lên. Tôi lúc này mới gấp gáp bắt đầu sơ tẩy.

Đến khi xong xuôi, tôi mới ngoảnh lại thì chỉ thấy Vũ Duệ vương gia đang ngồi trên một chiếc ghế con con cạnh bàn, đọc sách dưới ánh nến. Tôi hơi mấp máy, nhưng rốt cuộc vẫn không thốt lên một lời nào. Đến bên chiếc giường trống vắng cạnh đó, ngồi xuống, tôi mới phát hiện hòm dược của mình cũng đã được chuyển vào cùng, nhớ đến con chung trùng vừa bị bức khỏi người Lam Ký Vũ, tôi vội mở hòm thuốc, rất nhanh liền thấy chiếc lọ nhỏ trong suốt kia. Lấy nó ra, tôi đem chiếc hộp ấy soi dưới ánh nến xa xa, tiếc thay, dù thị lực của tôi không tồi, nhưng ánh sáng lại quá yếu ớt, nhìn gì cũng không rõ ràng. Tôi nheo nheo mắt, đem chiếc hộp dí sát lại gần. Đang lúc cố sức để  thấy rõ hơn thì, bên tai đã truyền đến một thanh âm: “Trong ấy là chung trùng sao?”

Tôi kinh ngạc quay lại, liền phát hiện Vũ Duệ vương gia đang đứng ngay cạnh mình. Hắn không biết đã đến từ khi nào? Tôi tuyệt nhiên không biết. Công phu của hắn thực có chút đáng sợ.

“Phải.” Tôi khẽ gật đầu.

“Ngươi sao lại ở chỗ ánh sáng mờ mịt thế này mà không đến bàn bên kia? Như thế nhìn chẳng phải rõ hơn sao?”

Tôi hơi mấp máy môi, không biết nói thế nào cho phải, cuối cùng khó khăn lắm mới nặn ra được một lý do, “Hàn Tiêu sợ quấy nhiễu vương gia.”

Vũ Duệ vương gia nhìn tôi một lúc lâu, hơi hơi cười cười, “Hàn Tiêu, ngươi sợ ta ư?”

Bên tai lại nghe thấy chính giọng mình, chậm rãi nói: “Không, không phải. Tại hạ không…”

Còn chưa hết câu, tôi đã khựng lại, không cái gì? Không sợ hắn sao? Tôi giật mình sửng sốt, liền cứ thế nhìn hắn, lòng ngập mê muội, sợ hắn sao? Vũ Duệ vương gia khiến tôi cảm thấy sợ hãi sao? Vì cái gì chứ? Hắn, kỳ thực cũng không khó sống chung, nhưng tôi lại vì cái gì trong vô thức cứ muốn tách xa hắn?

“Đến đằng này đi! Ta cũng muốn xem qua con chung trùng hai mươi mấy ngày nay liên tục tra tấn giày vò Ký Vũ cuối cùng là cái dạng gì. Có được không?” Vũ Duệ vương gia vươn tay đến trước mặt tôi.

Tôi dõi theo bàn tay hắn, bối rối đứng lên, “Đương nhiên.”

Ngồi xuống một bên, đem chiếc lọ nhỏ soi dưới ánh nến. Tôi cẩn thận mở nắp, hơi nghiêng lọ, bên trong chỉ thấy một con trùng dài chưa đến nửa tấc, bất động không ngo ngoe gì, nằm bẹp dưới đáy.

“Có thể đưa ta xem qua không?” Chiếc lọ nhỏ trong tay bị một bàn tay thon dài thanh tú đón lấy.

Tôi nhìn theo bàn tay vừa lấy đi chiếc lọ, hắn chỉ dùng đầu ngón tay nhón giữ lấy, đầu ngón tay dưới ánh nến hửng lên những tia sáng lóng lánh nhàn nhạt, mơ hồ không rõ ràng.

“Nó chết chưa?” Vũ Duệ vương gia tò mò soi con tiểu trùng vẫn không nhúc nhích động đậy kia.

“Chưa, chưa chết. Vương gia cũng nên cẩn thận, ngàn vạn lần không được đụng vào nó, bằng không sẽ bị nó hại.” Tôi nói.

“Ý ngươi là, nó có thể len qua da mà chui vào trong người sao?” Vũ Duệ vương gia hỏi.

“Phải, nó là như thế mà chui vào cơ thể Lam tướng quân.” Tôi gật gù.

“Thật ghê tởm.” Vũ Duệ vương gia nhìn chăm chăm vào con trùng, khẽ cau mày.

Tôi cười nhẹ, đứng dậy đến cạnh chiếc hòm thuốc, lôi từ bên trong ra môt cái bình nhỏ, trở lại bên kia chiếc bàn. Vũ Duệ vương gia trả lại chiếc hộp cho tôi, những đầu ngón tay lơ đãng khẽ khàng vô ý đụng chạm, một thoáng tê dại như chạy thẳng vào tim! Tôi hơi run lên, chiếc lọ nhỏ tức thì rơi xuống! Nó nghiêng hẳn đi, con chung trùng rớt hẳn ra ngoài! Tôi kinh hãi!

Đang lúc còn tưởng con trùng sẽ lạc mất trên nền đất, đã có một bàn tay rất nhanh tóm chiếc lọ nhỏ, trước khi chạm đất đã đem nó hớt về lại bên trong. Vũ Duệ vương gia đưa chiếc lọ đến trước mặt tôi, “Sao vậy?”

Tim tôi đang vọt thẳng lên cổ mới như rơi xuống, nói: “Không, không sao. Đa tạ vương gia.”

Nói là nói vậy, nhưng trong lồng ngực tim vẫn gắt gao đập loạn. Nguy hiểm thật! Nếu để con chung trùng kia rơi xuống lạc mất thì nguy rồi. Chung trùng kia trong suốt không màu, giờ lại đương lúc đêm muộn, ánh sáng vốn cũng mù mờ, tìm kiếm sẽ rất khó khăn, vạn nhất nó tiếp tục hại người, sẽ có chuyện không hay. Đón lấy chiếc lọ nhỏ mà tay tôi khẽ run lên, tôi sợ sẽ lại một lần nữa lỡ tay đánh rơi nó xuống nữa, liền vội vàng đặt ngay lên mặt bàn.

Hít một hơi thật sâu, tôi đem sự dao động trong lòng trấn tĩnh lại. Sau ấy mới đem chiếc bình ban nãy mở ra, rót chất lỏng bên trong vào lọ, con chung trùng vốn vẫn đang bất động ban nãy, giờ vặn vẹo giãy giụa vài cái, rồi cuộn thành một cục. Tôi cẩn thận đậy chặt chiếc lọ lại, đem nó cùng chiếc bình kia đặt lại vào trong hòm thuốc.

“Ngươi vừa thêm cái gì vào thế?” Vũ Duệ vương gia vẫn luôn im lặng nhìn tôi làm mọi việc cần thiết từ nãy giờ, đến khi thấy tôi thu dọn các thứ cất đi mới mở miệng hỏi.

“Ừhm, bỏ thêm một chút dược thuốc để chung trùng tạm thời không phản ứng với môi trường bên ngoài.” Tôi giải thích.

“Sao phải lưu nó lại?” Vũ Duệ vương gia lại tiếp tục hỏi.

“Tại hạ, tại hạ muốn giữ nó, đưa lại cho nhị sư phụ. Có thể nhị sư phụ sẽ có hứng thú.” Trầm ngâm chốc lát, tôi mới mở miệng đáp.

Vũ Duệ vương gia nghe đến đó mới cười cười, nói: “Ninh thúc sao? Chuyện này cũng có khả năng lắm.”

Tôi giật mình quay ngoắt đầu nhìn sang Vũ Duệ vương gia, hắn vừa mới gọi nhị sư phụ là gì? Ninh thúc?

“Không còn sớm nữa, mau nghỉ đi.” Vũ Duệ vương gia không cho tôi cơ hội để chất vấn, đi về phía giường, “Hàn Tiêu, ngươi cũng nghỉ một lát đi. Mai ta còn chuyện muốn nhờ ngươi. Dù có ngủ không được, dưỡng thần một chút cũng tốt.”

Tôi bất đắc dĩ đành phải thuận theo một tiếng, đến trước một chiếc giường khác, cởi bỏ ngoại sam, nằm xuống.

“Phù” một tiếng, ánh nến tắt lịm, trong trướng tức thì đen kịt một màu.

Tôi không biết liệu Vũ Duệ vương gia đã ngủ chưa, nhưng tôi lại không thể chợp mắt. Nằm thao thức trong bóng tối mờ đặc, tôi mở to mắt, trong đầu cuồn cuộn những sự việc từng xảy ra từ khi mình đến Thanh Liên sơn trang, nhưng càng nghĩ lại càng hỗn loạn lộn xộn. Cứ như vậy, tôi cứ trằn trọc trở mình mãi đến khi bình minh hửng rạng mới khép mắt được.

Đến khi bừng tỉnh lần nữa, trời đã sang hẳn, tôi chống tay trên giường ngồi dậy, thoáng chút lơ mơ chớp mắt, sau ấy mới để ý trong trướng ngoại trừ Vũ Duệ vương gia còn có Diệp Hành cũng đang ở. Vậy những tiếng lào xào tôi nghe được giữa lúc mơ màng ấy hẳn không chiêm bao mà ra.

Advertisements

8 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 20

  1. Đọc chui hoài của Lạc muội thấy hơi kỳ nên dù gì cũng phải vô cám ơn 1 tiếng- thấy yh là 89 thôi cho tỷ gọi là muội hen ^^~

    Quả thực là rời xa thế giới fic cũng gần 4 năm rồi đấy, lâu quá chừng, tưởng là đã gác kiếm được rồi. Tuần trước chẳng biết thần tháh xui khiến sao vô wordpress của muội thì đâm ra mê mẩn, ăn ngủ hổng yên luôn. ^^

    Yêu tất tần tật các chương mà Lac muội dịch, lòng đầy khâm phục. Hì hì, ráng ráng nha, Lạc muội mà không dịch tiếp thì chắc chị em ở đây thổ huyết mà ngất hết quá. Hức…

    Mà về cái truyện này, Lạc muội dịch thần tốc bn thì mạch truyện rùa bấy nhiêu. Hức. Muốn đọc tiếp quá à!

  2. “Đến khi bừng tỉnh lần nữa, trời đã sang hẳn, tôi chống tay trên giường ngồi dậy, thoáng chút lơ mơ chớp mắt, sau ấy mới để ý trong trướng ngoại trừ Vũ Duệ vương gia còn có Diệp Hành cũng đang ở. Vậy những lời chuyện trò tôi nghe được giữa lúc mông lung mờ mịt ấy hẳn không phải do chiêm bao mà ra rồi.”

    CHẹp ! Ko biết bạn Tiêu nghe đc cái gì nhỉ, đoạn trên ko thấy bảo em ý nghe cái gì :D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s