[Toạ khán vân khởi thì] Chương 19

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ mười chín

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Đang lúc chuyện trò, Thượng Quan Vũ đột nhiên vén một góc mành trướng lên, ló đầu vào ngó nghiêng bên trong.

Lam Ký Vũ cười mắng: “Thượng Quan, ngươi ở đó làm trò gì đó, thò đầu thậm thụt, còn ra thể thống gì! Ngươi chẳng phải vừa nói đi đốc thúc bữa tối sao? Đồ ăn đâu?”

Thượng Quan Vũ lúc này mới bước vào, vừa cười vừa nói: “Đây không phải là đã đưa qua rồi sao? Hoả phòng đặc biệt hầm canh gà, nói là muốn bồi bổ thân thể tướng quân một chút.”

Lam Ký Vũ cau mày nói: “Đâu ra canh gà?”

Thượng Quan Vũ giải thích: “Là tới chỗ dân chúng mua về, có trả bạc. Người không cần lưu tâm.”

Tôi nhìn qua bát canh gà đoạn nói: “Lam tướng quân, thời gian Lam tướng quân trúng độc không ngắn, lại đã lâu không ăn uống gì, bụng dạ chỉ e nhất thời không thích hợp, trong lúc này vẫn nên dùng thứ gì đó thanh đạm thì tốt hơn! Uống trước chút cháo loãng, mấy thứ cháo gạo các loại để dưỡng dạ dày, qua khoảng mấy ngày này mới từ từ khôi phục khẩu phần như khi thường mới được. Canh gà này quá ngậy, Hàn Tiêu thiết nghĩ không nên uống thì tốt hơn. Bằng không một hồi bụng dạ sẽ không chịu nổi.”

Lam Ký Vũ nghe xong, hơi nhíu mày, nói: “Nếu Hàn công tử đã nói vậy, ta liền làm theo.”

Thượng Quan Vũ thấy thế, thoáng sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh phục hồi tinh thần, đáp: “Vậy tướng quân hãy đợi thêm một chút, ta sẽ đến hoả phòng kêu họ nấu chút cháo, lập tức đến ngay.”

Lam Ký Vũ gật gật đầu. Thượng Quan Vũ liền đi ngay ra ngoài.

Tôi thoáng nghĩ ngợi, mới nói: “Tại hạ sẽ cùng Thượng Quan quân sư ngó qua hoả phòng một chút. Nhân tiên bàn bạc với mấy vị sư phụ ở đó mấy ngày tới nên làm gì dâng Lam tướng quân dùng.”

Nói xong tôi hành lễ hướng phía Lam Ký Vũ cùng Vũ Duệ vương gia rồi đi ra ngoài trướng, cùng Thượng Quan Vũ đồng loạt tới hoả phòng.

“Hàn công tử từ đâu tới?” Thượng Quan Vũ hỏi.

“Du Thư.”

“Du Thư? Chốn ấy rất đẹp, phong thuỷ hữu tình.” Thượng Quan Vũ vừa cười vừa nói.

“Thượng Quan quân sư từng ghé qua Du Thư?” Tôi hỏi.

“Mấy năm trước khi đến Danh Tùng ta từng ngang qua nơi ấy, tiếc thay, vì gấp gáp lên đường mà không có dừng lại thăm thú kỹ lưỡng.” Vẻ mặt Thượng Quan Vũ có nhuốm chút đáng tiếc.

Lúc nghe đến Danh Tùng hai tiếng tim tôi chợt vặn thắt lại. Hô hấp trong thoáng chốc cũng như ngừng trệ, rời khỏi chỗ ấy đã tám năm, chẳng hay diện mạo Danh Tùng đã thành thế nào?

“A, đến rồi, chính là nơi này.” Bên tai vọng đến tiếng Thượng Quan Vũ.

Tôi gạt bỏ suy tư, đi theo Thượng Quan Vũ vào hoả phòng.

Vừa tiến vào, đầu mục hoả phu phòng liền tới đón, khom khom người, vẻ mặt tươi cười, “Thượng Quan quân sư, làm sao vậy, tướng quân còn thích bữa ăn tối nay ư?”

“A, cái đó, ta tới chính là vì chuyện bữa ăn. Vị này là Hàn công tử, hắn phụ trách xem bệnh cho Lam tướng quân. Hôm nay hãy để hắn nhắc nhở ngươi lúc chuẩn bị thức dùng cho Lam tướng quân cần chú ý những gì.”

“Hàn công tử chẳng hay có gì chỉ giáo?” Đầu mục hoả phòng nhìn sang tôi, trong ánh mắt có chút bất mãn không vừa lòng.

Tôi cũng không để tâm tới bộ dạng chẳng lấy gì làm vui vẻ của gã, nói: “Bệnh tình Lam tướng quân kéo dài đã lâu, thân thể tự nhiên hao mòn không ít. Các vị binh gia muốn thay Lam tướng quân bồi bổ cũng không sai, nhưng, Lam tướng quân hiện giờ tràng vị còn yếu, những thứ đồ ăn béo ngậy như canh gà chỉ e khó mà tiêu hoá! Đối với Lam tướng quân thậm chí còn có hại mà vô ích. Vì thế, tại hạ thấy những ngày này nên lấy những thứ đồ dùng thanh đạm làm chính yếu, nấu chút cháo loãng, cháo gạo các loại! Dùng những loại rau củ lành tính chủ đạo.”

“Cháo loãng, cháo gạo rất dễ, nhưng rau củ lành tính, những thứ đó là gì vậy?” Hoả phòng đầu mục thắc mắc hỏi.

Tôi khựng lại một chút, quả nhiên, mọi người nhất loạt đều không chú ý đến đặc tính âm dương của thực vật, tôi khi trước lúc đang tập luyện y thuật, những chuyện thế này cũng không thông hiểu, nhưng theo sau nhị sư phụ hồi lâu, đối với thứ ấy tự nhiên giác ngộ, cũng hiểu biết hơn chút ít.

Ánh mắt tôi đảo một vòng quanh những thứ vật liệu nấu ăn chất đầy trong hoả phòng, nói: “Bắp cải, khoai từ, củ cải trắng, khoai lang, nấm, táo đỏ, ngô, các loại đậu đều là những thứ lành tính. Thịt heo, trứng chim, cá chép cũng vậy.”

Hoả phu đầu mục tựa như bừng tỉnh, nói: “Nếu vậy, ta sẽ dùng những thứ ấy để làm chút đồ dùng dâng Lam tướng quân.”

Tôi khẽ gật đầu, “Có thể làm chút trứng chưng cách thuỷ cho Lam tướng quân, nhưng đừng cho tương dầu, rắc chút hành hoa, thêm chút muối là được. Những thứ ấy đều dễ tiêu hoá hấp thụ.”

“Được, ta đã nhớ kỹ. Đa tạ Hàn công tử.” Hoả phòng đầu mục gật gù, vội vã chạy đi.

Thượng Quan Vũ nhìn tôi, cười nói: “Hàn công tử, chúng ta đi thôi.”

Tôi gật đầu, “Thượng Quan quân sư mời.”

Trở vào lều, Vũ Duệ vương gia cùng Lam Ký Vũ đang nói chuyện, một thứ cảm giác gì đó không hiểu xuất phát từ đâu, dù ở tận đáy lòng tôi chưa từng thẳng gọi huý danh Vũ Duệ vương gia kia, nhưng Lam Ký Vũ, hay như bọn Đặng Trác Ngọc, tôi tuy trước mặt gọi quan hàm, nhưng trong lòng vẫn gọi thẳng tên họ. Chỉ có Vũ Duệ vương gia, tôi lại chưa từng như thế. Tận sâu thẳm bên trong tựa như có một tiếng nói cảnh báo, không nên tuỳ tiện đơn giản thốt ra cái tên ấy, cái tên ấy, sẽ là một bước ngoặt. Mà cái bước ngoặt có phải do tôi tự mình tưởng tượng ra hay không chính bản thân tôi cũng không biết rõ. Đó là một loại trực giác, trực giác muốn tôi phải chạy trốn.

“Trở về rồi? Ngồi đi!” Vũ Duệ vương gia nhìn phía tôi, cười nói.

Tôi hướng bọn họ hành lễ, rồi cũng ngồi xuống.

“Khi ăn uống cần chú ý những điều gì tại hạ đều đã nói qua cùng hoả phòng, Lam tướng quân xin hãy cứ yên tâm.”

“Thực phiền Hàn công tử. Vì chuyện của ta, còn khiến ngươi đặc biệt tới chỗ này. Lam mỗ thực áy náy không yên.” Lam Ký Vũ nói đoạn nhấc một chén trà trên mặt bàn lên, “Ta đành dùng trà thay rượu kính Hàn công tử một chén. Có điều gì không phải, mong Hàn công tử bỏ quá cho.”

Tôi vội vã nâng chén trà lên, đáp lại Lam Ký Vũ, “Lam tướng quân quá lời! Đó là những việc tại hạ nên làm. Hơn nữa, nếu không vì chuyện này, tại hạ sao có cơ hội được tự mình đặt chân vào Lam Tự Doanh mà ngắm nhìn. Thật khiến Hàn Tiêu mở rộng tầm mắt.”

Vũ Duệ vương gia cười cười, nói: “Ký Vũ từ bao giờ cũng học được những lời khách sáo thế này? Thực là mấy năm không gặp, thay đổi không ngờ.”

Tôi thoáng cười, Lam Ký Vũ cũng cười theo.

Đặt chén trà xuống, Lam Ký Vũ cười nói: “Văn Hiên, ngươi thật không để lại chút mặt mũi nào cho ta. Uổng công chúng ta từ bé tới lớn bên nhau, ta còn hết mực chăm nom ngươi, ngươi giờ liền huỷ ngay bệ đỡ của ta.” lại quay sang tôi, “Những câu mới rồi thật không phải lời lẽ khách sáo, mà là những lời từ tâm can Lam mỗ, thực sự đa tạ Hàn công tử.”

Tôi vội vã khom người, “Lam tướng quân quá lời.”

Vũ Duệ vương gia chỉ cười, nhưng cũng không nói năng gì.

Tôi ở một bên lẳng lặng lắng nghe, đến lúc này mới giật mình bừng tỉnh vì sao bọn họ lại quen thân nhau đến thế, hoá ra đúng là từ nhỏ tới lớn lớn lên bên nhau. Nhưng, tôi nhớ Vũ Duệ vương gia từng nói tên hắn là Tạ Dật Huân mới phải, tại sao Lam Ký Vũ lại phải gọi hắn là Văn Hiên?

Cùng dùng chung bữa còn có bọn Đặng Trác Ngọc và Thượng Quan Vũ hai người. Đặng Trác Ngọc là một kẻ lỗ mãng, tâm tư lại rất thuần đơn, có lời gì cũng đều không nén nhịn. Nói qua nói lại, lời của hắn lại bắt đầu chuyển sang chuyện chiến sự. Cứ nhắc đến chuyện Chiếu Dạ hết lần này đến lần khác khiêu khích gây hấn trên mặt lại bừng bừng tức giận.

Lam Ký Vũ cũng chau mày lại, Thượng Quan Vũ thấy thế vội vã từ một bên nói vài lời gì đó, khôi phục bầu không khí, bữa cơm này ăn xong quả thực là một điều xuất sắc.

Cơm nước xong xuôi, tôi lại theo Vũ Duệ vương gia quay về trướng của hắn. Ban đầu Lam Ký Vũ nói muốn sắp xếp chỗ ở cho tôi, nhưng lại bị Vũ Duệ vương gia cự tuyệt, nói không phải phiền nhiễu thế, cứ để tôi ở cùng hắn là được rồi. Lam Ký Vũ liền gật gù, cho rằng thế cũng rất tốt.

Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy bản thân như bị coi nhẹ chẳng ai đếm xỉa. Thế còn ý kiến của tôi thì sao? Tại sao không một ai hỏi qua tôi muốn thế nào? Tôi thấy rất kỳ quái, hắn ta đường đường là một vị vương gia, cần gì phải ép mình ở cùng tôi? Nhưng dù có nghĩ thế, nghi hoặc cũng chỉ lởn vởn nơi đầu môi, rồi sau ấy bị nuốt ngược lại, cuối cùng tôi cũng không hỏi ra miệng.

Advertisements

3 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 19

  1. ah, tớ lại đọc trước tiên ah

    đọc xong cái này ghiền luôn, suốt ngày cứ thấp thởm xem đã có chương mới chưa, chừng nào có chương mới khiến đầu óc mê mụ bời những cảnh trong đây không :))

    thắc mắc không biết Lam Vũ Ký là công hay thụ ?

  2. Đài Lạc dịch thật là nhanh a, tối qua vừa có chương 17 hôm nay đã có chương 18 rồi. Hình như có vài lỗi chính tả, bạn xem qua nhé:

    1. “Lúc nghe đến Danh Tự hai tiếng tim tôi chợt vặn thắt lại” –> liệu có phải là “Danh Tùng” không?

    2. “Mà cái bước ngoặt có phải do tôi tự mình tưởng tượng ra hay công chính bản thân tôi cũng không biết rõ” –> “hay không”

    Đọc chùa của bạn từ đầu đến giờ, giờ mới comment lại bới móc thế này, thật áy náy quá. Truyện này mình chỉ đọc phần bạn dịch,không có dùng QT, nên nếu có gì không đúng mong bạn bỏ qua nhé. Cám ơn bạn rất nhiều.

  3. Lúc nghe đến Danh Tự

    tướng quân còn thích bữa ăn tối nay ư?”

    nhưng theo lưng nhị sư phụ hồi lâu

    tưởng tượng ra hay công chính bản thân

    Uổng công chúng ta từ bé tới bên nhau

    ngươi giờ liền huỷ ngay bệ đỡ của ta

    Tất cả những phần trên đều có lỗi. Không những thế, phải nói thật là lời văn dạo này đọc không xuôi như trước, cách dùng từ + ngữ pháp cũng ít đc chú trọng hơn. Tiếng Trung rất hay dùng đảo ngữ, một phần do bản thân tiếng Trung khi convert ra tiếng Việt đã là đảo ngữ (cây xanh–> xanh cây: tính từ trước danh từ), để lại một ít thì đc, quá nhiều làm đọc hơi khó chịu.

    Đài Lạc nên dịch thoáng ra hơn, nhiều chỗ có lẽ bám quá sát bản gốc và cách diễn đạt của bản gốc, dẫn đến cảm giác ko trôi chảy mạch lạc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s