[Toạ khán vân khởi thì] Chương 18

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ mười tám

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc


Theo sau Vũ Duệ vương gia rời khỏi trướng, tôi mới phát hiện ngoài trời đã chuyển hoàng hôn. Diệp Hành vẫn đứng canh giữ trước trướng, bên cạnh là Mính Chúc đang liên hồi dậm chân, thấy tôi bước ra tức thì reo hò tung tăng chạy đến, sau đấy trừng trừng khiêu khích nhìn Diệp Hành. Diệp Hành lại như không thèm để ý, hướng phía tôi và Vũ Duệ vương gia kính cẩn hành lễ.

Tôi bất đắc dĩ phải liếc mắt cảnh cáo Mính Chúc, Mính Chúc mới thấp giọng thì thầm: “Hắn không để tiểu nhân vào xem thiếu gia ra sao.”

Tôi nghe xong trong lòng hơi xúc động, đứa nhóc này thật sự lo lắng cho tôi. Nhẹ vuốt đầu hắn, tôi cười nói: “Ta không sao, cùng lắm chỉ hơi mệt thôi! Vè sau đừng không phép tắc vậy nữa.”

Mính Chúc vẫn không vui, “Nhưng, nhưng mà, thân thể thiếu gia không khoẻ! Nhị trang chủ đã dặn dò, không được để thiếu gia lao lực!”

Tôi nở nụ cười, “Được rồi, thân thể ta, ta tự rõ, sao lại không biết tự quý trọng cho được? Hơn nữa ta cũng là đại phu, tất nhiên sẽ tự biết chừng mực. Mính Chúc ngươi không cần phải phức tạp như vậy. Cẩn thận già trước tuổi.”

Mính Chúc bất mãn bĩu môi: “Người ta có lòng quan tâm thiếu gia, thiếu gia còn không cảm kích.”

“Thân thể ngươi không tốt sao?” Bên cạnh vang lên một giọng nói dịu dàng ấm áp.

Tôi cười cười, nói với Vũ Duệ vương gia: “Trước đây quả thực có không tốt, nhưng sau tại hạ tự luyện võ đã khá lên nhiều rồi.”

Vũ Duệ vương gia lặng im nhìn tôi một hồi, đoạn nói: “Vậy vẫn nên cẩn thận mới phải.”

“Đa tạ vương gia quan tâm. Hàn tiêu sẽ cẩn thận.”

Vũ Duệ vương gia hơi cười dẫn tôi đến lều Lam Kí Vũ.

Bấy giờ đã đến giờ cơm tối, từ trong doanh trại có thể nhìn thấy từng làn khói mỏng mảnh mịt mù, không ít quân sĩ đang đi đi lại lại, một số đang vội vàng dọn dẹp đồ ăn, còn cả những tốp năm tốp ba tụ lại nói chuyện phiếm, lại có vài người đang đi tuần quanh quân doanh. Những cảnh tượng đối với tôi không chút quen thuộc, tôi chỉ mới được nhìn doanh trại qua truyền hình ở thế giới kia, mà ngay cả sau khi đến thế giới này rồi, quân doanh với tôi cũng như phong ngưu mã bất tương cập*, thật không nghĩ tới mình lại có cơ hội thong dong mà ngó qua nơi này.

Vừa nghĩ ngợi vừa theo Vũ Duệ vương gia, tôi phát hiện những nhóm binh lính ở hai bên đường đều tĩnh lặng lại, ngây dại nhìn theo chúng tôi, hoàn toàn quên mất bản thân đang làm gì. Xem ra là nhìn Vũ Duệ vương gia, hắn quả thực khiến mắt người ta sáng loá lên mà.

Trước trướng có một tốp lính thay chúng tôi vén rèm để thuận bước vào.

Trong trướng đốt nến, đèn đuốc sáng choang. Tôi nhìn chăm chú, bên trong không ít người mặc chiến bào, có vẻ như đang bàn luận việc gì đó, nhưng vì sự có mặt của tôi cùng Vũ Duệ vương gia mà bị cắt đứt.

Những kẻ bên trong nhận ra Vũ Duệ vương gia, vội vàng quỳ gối hành lễ, những người ở cạnh thấy thế cũng vội vã quỳ xuống theo.

Vũ Duệ vương gia chỉ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói: “Các vị không cần đa lễ, hãy đứng lên cả đi.”

Tôi nhìn những kẻ đang quỳ trên đất đang từ từ đứng lên, trong lòng thầm nghĩ, tôi dường như chưa từng quỳ trước hắn lần nào. Vậy có tính là mạo phạm không?

Vũ Duệ vương gia đi về phía Lam Ký Vũ, nói: “Mới khá hơn một chút đã vội ra?” Ngữ khí mềm mỏng, nghe không ra bất cứ thứ cảm xúc gì.

Lam Ký Vũ cười cười, đáp trả: “Chuyện đó, ha ha, ta bệnh cũng đã lâu ngày, xao lãng không ít chính vụ, giờ mới cho đòi họ vào hỏi han chút tình hình gần đây thôi.”

A, có cảm giác như một đứa nhóc gan lỳ phạm sai lầm bị bắt quả tang tại trận.

Vũ Duệ vương gia quay đầu nhìn những tướng lĩnh có chút ngượng nghịu đang đứng một chỗ, nhã nhặn nói: “Giờ là lúc cơm chiều, các vị cứ trở về ăn qua trước. Bằng không đồ ăn sẽ nguội lạnh mất. Lam tướng quân, ngươi nói đi.”

“Phải, phải. Các ngươi hãy về dùng bữa trước đi. Ai da, sao đột nhiên lại đói bụng rồi? Sai nhà bếp mang đồ ăn lại đây.” Lam Ký Vũ tóm lời Vũ Duệ vương gia nói theo.

Ừhm, nhìn thế nào cũng khiến người ta thấy hoài nghi, Lam tướng quân có vẻ hơi sợ Vũ Duệ vương gia. Nhưng, tôi lại nhìn về phía Vũ Duệ vương gia, dáng vẻ ôn hoà điềm đạm ấy, lại vóc người thanh mảnh, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người khiến người khác sợ hãi. Nhưng nghĩ kỹ thì, kẻ này là Vũ Duệ vương gia, chẳng phải ai khác, vô hại chẳng qua chỉ là vẻ bề mặt. Đại khái, chân nhân bất lộ tướng, lộ tương phi chân nhân*.

Những tướng lĩnh kia lần lượt nối tiếp nhau đi ra, những kẻ còn lại trong trướng thoáng cái đã vơi đi nhiều.

Vũ Duệ vương gia ngồi xuống một chiếc ghế phía xéo cạnh, nhìn Lam Ký Vũ, ôn hoà nói: “Ký Vũ ngươi cũng quá liều lĩnh. Vừa tỉnh được mấy canh? Lập tức xử lý quân vụ, Lam Tự Doanh này cũng đâu thiếu kẻ có năng lực, Đặng phó tướng chẳng phải rất đắc lực sao? Ngươi gấp gáp cái gì?”

Đặng Trác Ngọc không nghĩ tới câu chuyện lại chĩa sang mình, cũng không dám hó hé gì, chỉ có thể nhăn nhó như khỉ ăn ớt, đứng chôn chân một bên. Không nói năng gì.

Thượng Quan Vũ nghe đến đó, mới dè dặt định chuồn ra, Vũ Duệ vương gia thấy, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: “Thượng Quan quân sư muốn đi đâu?”

“A, cái này, cái này, cơm chiều sao còn chưa đưa tới? Phải rồi, để hạ thần đi xem qua! Hạ thần phải đi thúc giục một chút!” Rồi không đợi Vũ Duệ vương gia lên tiếng, tức thì nhanh chân chuồn khỏi cửa.

Vũ Duệ vương gia nhìn Thượng quan quân sư thảm hại chạy khỏi trướng, khẽ mỉm cười, quay sang Lam Ký Vũ, “Ký Vũ, ngươi tự nói xem ngươi có nên không?”

Lam Ký Vũ bất đắc dĩ thở dài, nói: “Văn Hiên, ta biết ngươi tốt với ta. Nhưng, ta hôn mê đã hơn mười mấy ngày, Chiếu Dạ mấy ngày nay như hổ rình mổi, ta làm sao yên lòng vững dạ được?”

Vũ Duệ vương gia nhìn hắn, thở dài, đáp: “Quên đi, đừng nói những lời này nữa. Phải rồi, Ký Vũ, đây là Hàn Tiêu Hàn công tử, là hắn giúp ngươi loại bỏ trùng. Ngươi để hắn xem qua lại chút đi.”

Tôi hướng Lam Ký Vũ chắp tay, nói: “Hàn Tiêu bái kiến Lam tướng quân.”

Lam Ký Vũ đáp lễ lại, trong giọng nói có pha lẫn vài nét ngạc nhiên khó che đậy, “Hàn công tử thật trẻ!”

Tôi cười cười, bước tới, nói: “Lam tướng quân, mời đưa tay ra.”

Lam Ký Vũ nghe xong liền chìa tay ra, tôi ngồi xuống bên cạnh, lấy tay bắt mạch. Trầm ngâm trong giây lát, sau ấy mới nói: “Có giấy, bút không?”

Diệp Hành ở một bên đã sớm đem bút nghiên chuẩn bị sẵn, thấy tôi hỏi, liền lập tức tiến tới dẫn tôi đến trước một chiếc bàn dài.

Tôi ngồi xuống, thảo ra một đơn thuốc, đưa cho Diệp Hành, sau ấy mới quay sang Lam Ký Vũ nói: “Lam tướng quân đã không còn đáng ngại, chỉ cần đem dư độc trong thân thể thanh tẩy là ổn, tại hạ đã kê đơn thuốc ở đây, hãy uống trước, mỗi ngày tại hạ sẽ xem mạch cho Lam tướng quân, tuỳ thời mà cải biến đơn này.”

Lam Ký Vũ hướng tôi chắp tay, cười nói: “Làm phiền Hàn công tử.”

Lại hỏi: “Hàn công tử đã dùng bữa chưa?”

Tôi còn chưa trả lời, Vũ Duệ vương gia đã thay tôi đáp: “Cùng tới đây, chưa dùng qua.”

Lam Ký Vũ nghe xong, nói: “Vậy hãy ở lại đây cùng dùng bữa thôi. Văn Hiên, ngươi cũng ở đây ăn đi. Huynh đệ chúng ta đã nhiều năm không gặp, nên từ từ mà tâm tình nói chuyện.”

Vũ Duệ vương gia cười cười, nói: “Cũng tốt.”

Note:

  • Phong mã ngưu bất tương cập

Tả truyện có chép việc Tề Hoàn Công đem quân chinh phục nước Thái Nhân đó muốn tấn công luôn Sở nên vua nước này sai sứ mang thư sang trách vua Tề ‘quân xử Bắc Hải, quả nhân xử Nam Hải, dung thi phong mã ngưu bất tương cập dã ‘.Ý nói ‘ ông ở phương bắc, tôi ở phương nam, không có liên hệ và đụng chạm gì, tại sao lại phải đem quân xâm lấn?‘ Từ điển tích mới rút ra câu thành ngữ trên.

  • Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân: Chân nhân để cho những người khác xem thấy thì không phải là chân nhân chân thật.

Advertisements

7 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 18

  1. đọc bộ này mà đến bh mới vào cm
    căn bản tại PVCT nó chiếm hết cảm xúc, lúc sang đọc ở đây thì cảm xúc nó cứ bay đâu mất ..

    anyway, sao có cảm giác như ngài Vũ Duệ vương này có cảm tình vs Hàn Tiêu rồi ý nhỉ..
    cảm giác trong suốt 18 chap của truyện cứ khiến m thấy nó nhẹ nhàng, mơ hồ kiểu gì đó, thật k nói nên lời đc..~

  2. Ai bảo người nào xuyên không cũng thành thủ? Coi Thủy phủ trầm phù nhá, chân lí chứng minh đáng lẽ ẻm là thủ mà linh hồn ẻm mạnh nên em thành công.

    Dạo này Đài Lạc hơi bị nhìu lỗi chính tả á. Hồi xưa đâu có vậy đâu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s