[Toạ khán vân khởi thì] Chương 17

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ mười bảy

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc


Ý thức dần dần khôi phục, giữa mê man mịt mờ tựa như có ánh nến nhảy nhót chập chờn. Chớp chớp cặp mắt còn hơi cay cay, tôi ngước đầu dõi theo hướng ánh sáng kia truyền đến. Ánh lửa leo lét rơi vãi trên thân người ngồi, bàn tay vẫn lật giở từng trang thư quyển, một thân bạch y tuyết trắng. Nghe tiếng động, người ấy quay sang nhìn, khe khẽ mỉm cười, “Ngươi tỉnh rồi?”

Ánh nến hắt lên thân kẻ ấy hửng vầng quang vừa êm dịu ấm áp, vừa nhàn nhạt, vừa nhu hoà, vẻ mặt điềm đạm, hình ảnh ấy, cứ từ từ trùng lặp hoà vào những miền ký ức. Tôi ngây ngốc ngẩn người nhìn, miệng lẩm nhẩm một cái tên, “Hoà Ngạn.”

“Ai?” Kẻ ấy đang đến cạnh tôi, hiển nhiên nghe được những lời kia.

“Một cố nhân.” Tôi hơi rũ đầu, chống tay gượng dậy, chỉnh đốn tâm tình, lấy lại vẻ hoà nhã vui tươi trên nét mặt, “Thật không phải, tại hạ vừa mạo phạm vương gia, thỉnh người thứ tội.”

Hắn đứng lại trước giường, dù không ngẩng đầu lên, nhưng tôi biết hẳn cặp mắt phượng đẹp đẽ kia đang chăm chú nhìn mình.

“Ngươi không mạo phạm gì ta. Hàn Tiêu, không cần phải thế. Tính tình ngươi chắc cũng không thế này.” Mãi một lúc thật lâu sau, tôi mới nghe giọng hắn thản nhiên hững hờ đáp lại.

Thoáng sững sờ, lòng tôi như bị một thứ gì đó khuấy động xôn xao. Tôi ngước lên, nhìn hắn, “Vương gia?”

Hắn tựa như thở sượt ra, hơi cúi người, mấy tiếng tựa gió thoảng không rõ, “Tên ta, ngươi còn nhớ không?”

Thế là ý gì? Tôi không rõ ràng, chỉ nghi hoặc nhìn hắn. Tạ Dật Huân, tôi đương nhiên nhớ, nhưng, hắn hỏi những lời này dụng ý gì? Tôi không hiểu.

“Ngươi có thể gọi thẳng tên ta.” Thảng như, giữa từng câu chữ, nghe có tiếng khẩn thiết chân thành. Phảng phất, tựa hồ từng có một kẻ cũng nói những lời như thế, kẻ ấy nói, ngươi có thể gọi thẳng tên ta, ta tên Hoà Ngạn.

Tôi bình tĩnh nhìn thẳng Vũ Duệ vương gia đang đứng trước mặt mình, sao hình bóng hai kẻ này, nhu hoà quân tử như nhau, nhưng, vận mệnh lại bất đồng cách biệt đến thế.

Vai như trĩu xuống, như bị thứ gì đó đè nén, tôi lập tức giật mình bừng tỉnh, là Vũ Duệ vương gia ấy đang khoác thêm chiếc ngoại sam lên mình tôi, kéo lại y phục, tôi khẽ nói: “Đa tạ vương gia.”

Bàn tay hắn khẽ nâng cằm tôi lên, cặp mày xinh đẹp hơi cau lại, “Tên ta khó nghe thế? Tại sao…”

Còn chưa dứt câu, hắn đã từ từ buông bàn tay đang nâng cằm tôi ra, người này, ngay đến giọng chất vấn tôi khi nãy cũng dịu dàng ôn hoà như thế, khiến người không thể cảm nhận được sự hờn giận âm ỉ bên trong. Là hắn cố tình che giấu hay thật sự không để tâm? Tôi có chút khó hiểu.

Hắn đi về cạnh chiếc bàn, thản nhiên nói: “Khoác áo lên đi. Ngươi võ công tuy không tồi, nhưng chỉ mặc áo đơn cũng sẽ sinh bệnh mất.”

Tôi cúi thấp đầu ậm ừ một tiếng, lúng túng mặc lại quần áo, trong tình thế khó xử này, tôi thậm chí không để tâm y phục còn đang xộc xệch. Bộ quần áo trên người, cẩn thận nhìn lại, tôi ban đầu toàn thân ướt đẫm, mà bây giờ toàn thân đều sảng khoái, y phục trên người rõ ràng đã được người thay cho, có lẽ là Mính Chúc cũng nên. Vẫn có điều hơi không thoải mái.

Đầu óc tôi từ từ tỉnh táo lại, không còn mơ hồ lộn xộn như khi vừa thức dậy, nơi này, chỉ e chính là trướng củaVũ Duệ vương gia.

Hướng Vũ Duệ vương gia chắp tay, tôi kính cẩn nói: “Hàn Tiêu quấy rầy vương gia nghỉ ngơi.”

Vũ duệ vương gia bình thản nhìn tôi, thoáng nét cười: “Sao biết đây là chỗ ta?”

Tôi hít một hơi thật sâu, đáp: “Hàn Tiêu mới đến, chắc không thể chuẩn bị trướng riêng cho tại hạ nhanh đến thế được. Hơn nữa, Hàn Tiêu thân phận thế nào? Sao xứng một mình sử dụng một trướng? Còn phiền vương gia chăm sóc trông coi? Chỉ còn một khả năng, đây chính là trướng của Vương gia, nhưng vì Hàn Tiêu đột nhiên bất tỉnh, mới phải sắp xếp tại hạ nghỉ lại trong trướng vương gia. Hại vương gia không thể nghỉ ngơi, Hàn Tiêu thật có lỗi.”

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, dù tôi có vì trị bệnh cho Lam Ký Vũ mà ngất đi, chỉ cần tuỳ tiện tìm đại một cái trướng nào đó, chẳng hạ như của Thượng Quan quân sư hay Đặng Trác Ngọc hay như chỗ nhóm quân y cư trú là được rồi! Nhưng, sao lại an trí tôi vào trướng Vũ Duệ vương gia? Hại hắn không thể nghỉ ngơi?

“Là ý của ta! Bọn Thượng Quan quân sư đều là mang quân tình, người biết bệnh tình Ký Vũ cũng chỉ vài kẻ, bọn họ còn nghĩ cầu toàn, còn phải cẩn thận không để người ngoài nhìn ra có chuyện, dẫu gì cũng không nên quấy rầy. Ta lại khác, ta tới đây vì chuyện Ký Vũ bị thương. Quân tình cũng không phải động tay. Thật sự ta mới là kẻ nhàn hạ nhất, nên mới khiến bọn họ đưa ngươi vào trướng của ta. Ngươi không cần lấy làm lạ.” Tựa như thấu suốt sự hồ nghi trong tôi, hắn thản nhiên giải thích.

Tôi hơi sững người nhìn, hắn, kỳ thực không cần thiết phải giải thích gì với tôi cả. Nhưng, không thể không thừa nhận, vì những lời giải thích ấy trong lòng tôi cũng thả lỏng nhẹ nhàng đi chút ít.

“Không biết Lam tướng quân đã ra sao?” Tôi nghĩ tới mục đích chuyến đi lần này, lại nhớ tới một trận vất vả lao lực hôm qua, “Chẳng hay tướng quân đã tỉnh lại hay chưa?”

“Đã tỉnh trước ngươi gần nửa canh giờ.” Hắn nói.

“Hả, vậy sao không đánh thức tại hạ? Tại hạ còn phải chẩn mạch kê đơn.” Tôi quýnh quáng nói,

“Là ý Ký Vũ, ta cũng đồng ý. Ngươi gấp rút vội vàng một mạch đến đây, dọc đường chắc chắn không được nghỉ ngơi đầy đủ, hơn nữa lại thêm đêm qua cực nhọc nên chúng ta đều nhất trí ngươi cần phải nghỉ ngơi cho tốt một chút. Bằng không, bệnh nhân đã không hay, đại phu lại cũng bệnh. Suy đi tính lại cũng không thoả đáng.” Thanh âm của hắn trầm ấm, mơ hồ mang theo chút ý cười giỡn.

Tôi không nói gì thêm. Cơ thể tôi quả thực không khoẻ, dù có luôn được nhị sư phụ điều trị, cũng có tập võ sơ qua, nhưng không tốt là thật! Thân thể này đã mang bệnh từ khi thai nghén, nhớ kỹ ngày ấy bà vũ từng kể, mẹ Nam Khê, từng bị người ta hạ độc, tuy có thể cứu, nhưng dược tính lại tổn hại thai nhi, khiến Nam khê sinh non, cũng vì từng bị độc, thân thể cả hai mẹ con đều rất yếu ớt. Mẹ Nam Khê không đầy một năm sau đã qua đời. Nam Khê vẫn luôn bệnh tật ốm yếu. Từ khi tôi tiếp nhận cái khối thân thể này dù vẫn luôn liên tục điều dưỡng, nhưng bẩm sinh không khoẻ, muốn bồi bổ cũng khó khăn, chỉ có thể gắng sức trị liệu cho khá hơn chút đỉnh mà thôi.

Advertisements

7 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 17

  1. Vào thấy chap mới của bạn Đài Lạc mình vui đến nỗi suýt hét toáng lên rồi. Thật là vui quá xá là vui. Cảm ơn bạn Đài Lạc nhiều nhiều.

    Đọc chap này mới thấy, hình như Hàn ca đã gặp Huân ca rồi nhỉ. Không biết là khi nào mà Hàn ca lại không nhớ nhỉ? Thật tội cho Huân ca quá.

    Đợi chap mới của bạn.

  2. thank ty ty da edit bo nay nha . mong moi ty ty edit het bo nay . yeu ty ty lam lam a. mong moi hy ong ty ty yeu quy cua muoi. om hon tham thiet. hjx muoi khong bi less dau ty ty yn ta nhe.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s