[Toạ khán vân khởi thì] Chương 16

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ mười sáu

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

“Hàn công tử, nước nóng đã chuẩn bị xong! Lượt thảo dược đầu tiên cũng đã được bỏ vào!” Thượng Quan Vũ quay sang tôi nói.

Tôi quay sang hắn hơi cười cười, “Cảm phiền, trước hết hãy đợi những thứ dược liệu ấy ngấm dần, để dược tính tiết ra hết, không cần vội vàng.”

Thượng Quan Vũ ngơ ngác nhìn tôi, một lúc lâu sau cũng không hó hé gì.

Tôi nén cười, gọi: “Thượng Quan quân sư?”

Thượng Quan Vũ lúc này mới như bừng tỉnh từ giấc mộng, gãi đầu ngượng ngùng, khà khà cười: “Đúng thế, đúng thế, tiết dược tính.”

Vũ Duệ vương gia đến cạnh tôi, liếc vào chiếc thùng đầy nước sậm đỏ một màu, hỏi: “Đang làm gì vậy?”

Tôi quay đầu nhìn lướt qua, đoạn trả lời: “Thanh độc, bằng không những cây châm đó sẽ vô dụng.”

Vũ Duệ vương gia gật gù, lại ngó sang cái hòm thuốc: “Đây là kiệt tác của lệnh sư ‘quỷ phủ thần ky tử’.”

Tôi khẽ gật, đáp: “Đúng vậy.”

“Quả là tinh xảo thần diệu.” Vũ Duệ vương gia thoáng cười, tôi hơi ngây ngất nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng tuấn mỹ ấy, hắn, quả thực vô cùng xinh đẹp. Sự mỹ miều không chỉ vỏn vẹn ở ngũ quan tinh tế dạng hình, mà còn mạnh mẽ toát ra từ phong thái thanh nhã khoan thai, càng tôn thêm khí chất cao quý, khiến người dù không rõ dung mạo, cũng đã bị sự tao nhã hào hoa tuyệt thế ấy khuất phục. Thế giới này thật thần diệu, cứ nhất nhất khiến tôi thân cận mở mang kiến thức về những thứ khí chất của mấy nhân vật xuất chúng thế này. Thật như không thật.

Bên tai chợt vang lên một tiếng la thất kinh, tôi nghe được liền quay phắt lại, chỉ thấy Thượng Quan Vũ chật vật bụm mũi, vẻ mặt vô cùng xấu hổ lúng túng.

Tôi hơi phì cười, này, này thực sự có hơi phô trương. Dù tôi biết diện mạo Vũ Duệ vương gia thanh tú không bút nào tả xiết, chỉ có điều, chảy cả máu mũi, tôi nhịn không được bật ra vài tiếng cười nho nhỏ phải rũ đầu xuống để che giấu.

Vũ Duệ vương gia khẽ hắng giọng một tiếng, tôi hơi ngước đầu nhìn, vẻ mặt hờ hững thản nhiên của hắn, không chút đổi thay, ánh mắt vẫn bình thản như trước, nhìn không ra buồn vui, hắn nhìn tôi, hỏi: “Hàn công tử, không biết dược liệu này phải ngâm bao lâu?”

Tôi nghe xong lời hắn, liền tới bên thùng, hương dược thảo nồng đượm xộc thẳng vào mũi, liền lấy tay thử qua độ ấm, rồi mới mở miệng nói: “Thêm một lát nữa đi.”

Lại đến trước thùng kia xem xét tình hình của Lam Ký Vũ, vẫn hoàn hảo, không có vấn đề gì.

Ánh mắt đảo một vòng tìm đến Mính Chúc không biết từ khi nào đã lui vào một góc khuất thiêm thiếp đi. Đứa nhóc này, quả thực đã quá mệt mỏi rồi. Tôi có chút đau xót.

Đang lúc nghĩ ngợi miên man, đã thấy Diệp Hành đến cạnh Mính Chúc, khom khom người ôm lấy thằng bé, bước ra ngoài.

Tôi nhìn Vũ Duệ vương gia, hắn cũng chỉ gật nhẹ.

Tôi thấp giọng: “Đa tạ.”

Thở ra một hơi, ban đầu còn không nhận ra, nhưng giờ chỉ thấy mệt mỏi rã rời. Cứ thế thì không được, muốn bức loại trùng độc ấy ra ngoài, biện pháp duy nhất là phải nhất thiết một mạch từ khi bắt đầu, không được phép ngơi nghỉ nửa chừng, bằng không coi như xôi hỏng bỏng không. Càng nghiêm trọng hơn chính là dù sau này có thực hiện lại nhất định cũng không còn hiệu nghiệm. Chính vì thế tôi càng không được phép sai lầm.

Trong lòng nhẩm tính thời gian, lượt dược thảo thứ hai cũng đã đến lúc phải thả vào.

Đến chỗ thả dược liệu, hạ giọng hỏi ý Lại ngự y cùng Vương quân y, cầm những bó dược liệu lên tỉ mỉ quan sát, xác nhận không có chút sai biệt nào, mới đem những thứ ấy thả vào giữa làn nước âm ấm. Nhóm dược liệu thứ ba phải sau một khắc nữa mới rắc vào. Sau khi thả đủ dược thảo, mới chuyển Lam Ký Vũ vào trong thùng.

Thời gian cứ từ từ trôi đi, lần bỏ dược thứ ba cũng đã xong, tôi liền dặn dò xuống: “Đừng nhiều quá, đưa tướng quân lại đây.”

Đặng Trác Ngọc kéo xoạt ống tay áo, dìu Lam Ký Vũ từ thùng tuyết thuỷ ra, nhẹ nhàng đặt vào giữa thùng nước nóng.

Tôi ngoảnh đầu lại: “Ai có nội công tốt? Tại hạ cần một người có thể bức độc thay Lam tướng quân.”

Vũ Duệ vương gia bước lại gần, hỏi: “Phải làm thế nào?”

Tôi nói: “Chốc lát nữa tại hạ sẽ cắm ngân châm vào huyệt Cưu Vĩ trên người Lam tướng quân, thỉnh vương gia hãy bắt đầu vận công từ Trường Cường huyệt, thẳng một lượt qua khắp các huyệt vị khắp các kỳ kinh mạch thượng, liên tục ba lần, sau cùng tập trung nội lực ở huyệt Cưu Vĩ, bức chung trùng ra.”

Vũ Duệ vương gia khẽ nhíu mày, tôi hiểu, đó là một biện pháp rất nguy hiểm. Điểm huyệt thế này, không chỉ kẻ bị điểm huyệt nguy hiểm, ngay đến kẻ thực hiện cũng phải liều lĩnh, làm không chuẩn sẽ hao tổn công lực, nghiêm trọng còn có thể dẫn đến nội thương.

Vũ Duệ vương gia hơi suy tư, đoạn nói: “Diệp Hành, thay ta hộ pháp.”

Diệp Hành đứng cạnh Vũ Duệ vương gia, đầy cảnh giác.

Vũ Duệ vương gia nhìn thẳng vào tôi, nói: “Bắt đầu đi.”

Tôi khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, đem thanh ngân châm vừa hơ qua lửa cầm trong tay, từ từ đâm vào Cưu Vĩ huyệt của Lam Ký Vũ.

Những ngón tay vừa rời khỏi thân ngân châm, Vũ Duệ vương gia đã lập tức bắt đầu điểm huyệt! Thủ pháp linh hoạt, nhanh chóng nhưng cũng phải tốn đến hơn một nén hương mới điểm hết tất cả các huyệt đạo! Tôi đưa tay đặt hờ vào lồng ngực của Lam Ký Vũ, nội lực chậm rãi truyền vào trong.

Tôi nhìm chằm chằm vào thanh ngân châm không chớp mắt, thanh ngân châm so với lúc mới dùng, có chút khác biệt. Từ từ, có một cái gì đó xuất hiện! Ban đầu chỉ nhìn thấy một chút, sau ấy càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng cả con chung trùng đều chui tọt ra! Tôi vội vã đem con chung trùng thu vào một chiếc bình đặc chế, đậy nắp lại.

Ngước đầu lên, vẫn thấy Vũ Duệ vương gia đang chăm chăm nhìn, tôi khẽ gật nhẹ, sau ấy hắn mới thu công lai. Đợi hắn thu công xong xuôi, tôi mới từ từ rút ra ngân châm, cất kỹ đi. Đến một bên thùng, thò tay vào dò xét độ ấm, tôi quay lại nói: “Thượng Quan quân sư, có thể thêm chút nước nóng không? Nhiệt độ không đủ.”

Thượng Quan Vũ thuận một tiếng, đoạn chạy đi múc nước.

Tôi vén tay áo, dùng một tấm vải bố không ngừng chà xát toàn thân Lam Ký Vũ, nước hơi nguội liền thay đi, cứ như vậy lặp đi lặp lại những động tác ấy, thay nước, chà sát, rồi lại thay nước, rồi lại chà xát. Chỉ trong chốc lát, người tôi ướt đẫm mồ hôi. Thời gian dài ngồi chồm hỗm bên thùng nước, xương sống chỉ trực cưỡng lại, tựa hồ như muốn gãy lìa ra. Đưa tay sờ trán Lam Ký Vũ, nhiệt độ cũng đã hạ xuống, lấy tay dò mạch, mạch tượng cũng bình ổn lại, tuy vẫn còn chút độc dư, nhưng, cũng không còn đáng ngại.

Tôi đến lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện này, hẳn không đáng lo. Sau này chỉ cần dùng chút thuốc thanh trừ dư độc là xong. Xem ra những điều cổ thư ghi chép lại quả thực không chút sai lệch.

Gượng đứng dậy, tôi nói: “Được rồi, dìu tướng quân dậy đi. Để người ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh lại tại hạ sẽ tiếp tục kê thuốc đem độc trừ đi, thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.”

Cả trướng im phăng phắc một hồi, liền ấy bừng lên một loạt tiếng hoan hô reo hò!

Đặng Trác Ngọc nghe tiếng reo, lao vào, biết Lam Ký Vũ không sao nữa, tức thì mắt hổ rưng rưng, xúc động không nguôi, lôi lôi kéo kéo tôi, lia lịa tạ ơn!

Tôi bị hắn lôi kéo đến choáng váng đầu óc, cười khổ nhìn Đặng đại phó tướng hưng phấn như một đứa trẻ nít.

Dây cung trong lòng vẫn luôn giương lên đến giờ khắc này rốt cuộc cũng nới lỏng, mệt mỏi ùn ùn đổ ập xuống, hơn nữa ngay từ đầu tôi vì đả thông kinh mạch cho Lam Ký Vũ mà tổn hao không ít nội lực, giờ lại bị Đăng Trác Ngọc đột ngột túm chặt lấy lắc lấy lắc để, rốt cuộc không trụ nổi, ngất lịm đi. Mông lung mơ hồ như nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của Đặng Trác Ngọc, nhưng tôi cũng không còn làm gì được nữa, ý thức đã dần nhạt nhoà yếu ớt đi.

Advertisements

10 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 16

  1. Thực sự là rất cám ơn,tôi nghe “Tọa Khánh Vân Khởi Thì” đã lâu nhưng chưa từng quá bộ đọc.Hôm nay nảy sinh ý tò mò tức thì đã bị hớp hồn.Công thành liệt địa quả nhiên có sức hấp dẫn lớn.Chân thành cám ơn bạn về bản edit này!Hi vọng bạn có thể hoàn thành nó cùng Phượng Vu Cửu Thiên.(*hì hì* giật tem)

  2. hây, Hàn ca thay vì thán phục cái thế giới đó thần diệu thì chi bằng hãy cảm ơn sao cái số anh nó may mắn thế. Toàn được gặp những bậc xuất chúng như thế, làm cho em thấy ganh tị vô cùng a T_T

    Hàn ca ngất rồi, bạn Vương gia sẽ bế Hàn ca về lều nghỉ ngơi a. Thật là lãng mạn quá đi.

    Mong chap mới của bạn Đài Lạc nha.

  3. theo kinh nghiệm coi đam mễ thì uke tỉnh dậy sẽ thấy trước mặt mình là seme đang nhìn chăm chú. mà thôi đoán vậy chứ hông chắc ha ha :))

    chờ chap kế :-x :-x

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s