[Toạ khán vân khởi thì] Chương 15

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ mười lăm

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc


Tôi quay sang đối diện Lại ngự y và Vương quân y nói: “Có thể cảm phiền Lại ngự y, Vương quân y tìm những thứ dược liệu như khi nãy vừa bàn mang đến cho tại hạ không? Nhiều một chút, dùng một hồi sợ sẽ hết.”

Lại ngự y cùng Vương quân y vừa chắp tay liền lui đi chuẩn bị dược liệu.

“Thượng Quan quân sư, phiền người chuẩn bị hai thùng gỗ, lớn đủ để một người ngồi vào trong. Sau đó đun một thùng đầy nước, càng nóng càng tốt! Lại chuẩn bị thêm một thùng đổ đầy tuyết thuỷ nữa, càng lạnh càng hay!”

Thượng Quan Vũ vẻ mặt khó hiểu đi ra, tôi cũng biết, một lạnh một nóng như vậy, đích xác là một tổ hợp kỳ quái.

“Đặng phó tướng, phiền người canh giữ ngoài trướng, đừng để bất cứ ai không liên quan tiến vào quấy nhiễu. Nhớ kỹ, điều này rất quan trọng!” Tôi nghiêm túc nói.

Đặng Trác Ngọc thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, thần tình cũng cứng lại, trịnh trọng hướng phía tôi gật nhẹ, đoạn bước ra ngoài.

Duy có Vũ Duệ vương gia cùng thị vệ Diệp Hành của hắn, tôi không dặn dò sai bảo gì. Hơn nữa, giờ cũng không có chuyện gì cần bọn họ động tay động chân đến.

Đặt hòm thuốc xuống, tôi nhẹ ấn bên trên, chiếc hòm tức thì bật tung, tiếp ấy lại khẽ gạt chiếc ngăn bên cạnh, hòm dược tự động tách thành ba tầng, mỗi tầng hướng về mỗi phía khác nhau. Cái hòm be bé diện tích giờ đã tức thời tăng đến gấp sáu, bảy lần.

Tôi nhìn những chiếc bình, lọ đủ màu sắc được xếp đặt cẩn thận trong hòm, từ giữa đống ấy lấy ra một chiếc bình sứ ngọc bích, đổ ra hai viên dược hoàn, nạy khớp miệng đã sớm cứng ngắc của Lam Ký Vũ ra nhét vào. Sau đó lại lấy hộp ngân châm, rút ra chừng mười hai thanh ngân châm mảnh như kim khâu dài chừng hai thốn.

Mính Chúc từ một bên đã sớm lấy đến một ngọn nến, tôi đem những thanh ngân châm hơ qua trên ánh lửa để chuẩn bị tiến hành châm cứu. Ánh mắt tôi cứ đăm đăm nhìn vào những cây ngân châm, cho đến khi thân châm hơi đổ màu trắng bạc mới bỏ ra, nhàn nhạt phân phó: “Thỉnh cởi bỏ y phục tướng quân.”

Diệp Hành nghe đến đó, liền kéo chiếc chăn trên người Lam Ký Vũ xuống, cởi bỏ chiếc áo đơn mỏng mảnh, lộ ra một mảng ngực trần, hỏi: “Thế này đã được chưa?”

“Cởi hẳn, trên lưng cũng cần châm.” Tôi chỉ lướt qua nói.

Diệp Hành cũng không nói gì thêm, động tác nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo đơn trên người Lam Ký Vũ xuống.

“Đỡ tướng quân ngồi dậy.” Tôi tiếp tục sai khiến.

Diệp Hành một tiếng cũng không bật ra chì đơn thuần nâng Lam Ký Vũ lên, để hắn ngồi xếp bằng trên giường.

Tôi cũng ngồi xuống một bên mép, lấy tay trái xác định huyệt vị, ngón trái, ngón trỏ giữ châm chầm chậm châm vào giữa huyệt vị, nhè nhẹ vê, cho đến khi ngập chừng ba phân mới thôi. Sau ấy lại di chuyển, tiếp tục châm kim. Cứ như thế, từ huyệt đại chuy*, thẳng lên đến thiên trì*, thiên xu* đến mãi huyệt thận du*, cứ liên tiếp vê nắn xoay nhẹ, cách một tuần trà lại ấn ngân châm sâu thêm một phân, cho đến khi ngoại từ đầu châm còn hiện ra còn như tất cả thân châm đều cắm ngập vào người. Lại lặp lại những động tác như thế rút từng tấc từng phân một đem ngân châm rút ra.

Sau khi rút chiếc châm cuối cùng ra, tôi khẽ thở ra một tiếng, sau ấy mới nhìn lại những chiếc ngân châm kia, ngoại trừ chuôi kim tất cả đều ngả sang màu đen thậm. Đem những chiếc châm đặt lên một mảnh khăn bông, lại nghĩ đến những việc tôi vừa dặn dò họ chuẩn bị, không biết đã thế nào rồi?

Xoay người quay lại, Vũ Duệ vương gia vẫn đứng ngay cạnh, cặp mắt phượng mĩ miều vẫn bình tĩnh an ổn chăm chú nhìn tôi, không biết vì sao, bị hắn nhìn như thế, lòng tôi có thoáng chốc chùng xuống.

Có người tới, tôi nhìn lại, là Thượng Quan Vũ, mới hỏi: “Thượng Quan quân sư, những chiếc thùng gỗ kia đã chuẩn bị tốt chưa?”

Thượng Quan Vũ đáp: “Đã chuẩn bị xong! Tuyết thuỷ đã được lấy, nước nóng cũng đã được đun, chỉ là không biết lúc nào thì cần dùng đến những thứ ấy?”

Tôi khẽ gật đầu, “Vậy hãy đem những chiếc thùng sạch sẽ vào đi.”

Thượng Quan Vũ đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã có mấy tên lính hè nhau bê hai thùng gỗ được dọn sạch sẽ mang vào.

Tôi nhìn qua hai chiếc chùng, đoạn nói: “Trước tiên đem đổ đầy tuyết thuỷ vào cái thùng này.”

Bọn lính dùng những chiếc xô gỗ nhỏ để xách những thùng tuyết thuỷ từng xô từng xô đổ vào thùng lớn, đến khi ngập đầy mới thôi. Thượng Quan Vũ khẽ phẩy tay, tất thảy bọn chúng đều lui cả xuống.

“Đặt tướng quân vào giữa thùng tuyết thuỷ kia.”

Diệp Hành ôm ngang Lam Ký Vũ bế tới đặt vào trong thùng. Tôi bước tới cạnh, đặt một ngón tay ở huyệt đại chuy*, đem nội lực truyền qua, dẫn đường cho mười hai kinh mạch đang nhiễu loạn vận hành, dù tiết trời đang rét đậm căm căm, nhưng chỉ trong phiến khắc, trán tôi đã phủ một lớp mồ hôi mỏng manh mờ bạc. Ước chừng qua một bữa cơm, tôi thu hồi nội lực, hơi hổn hển thở dốc. Tôi vốn tập luyện “Hàn không yên tuyết” nội công tâm pháp do thái sư phụ Giang Chân Tử tự nghĩ ra, ấy là môn nội công âm mạch, luyện loại công phu ấy đối với nội công tâm pháp của tôi có điểm không tương hợp. Nhớ khi xưa sau khi được hai vị sư phụ cứu về, tôi từng nói muốn tập võ. Hai vị sư phụ ai cũng trù trừ do dự hồi lâu, cũng bởi vì khi ấy tuổi của tôi so ra quá lớn nếu muốn tập võ công, xương cốt lại đã định hình, thân thể thậm chí còn ốm yếu suy nhược. Sau rốt đại sư phụ nhớ tới thái sư phụ khi vãn niên từng tạo ra một bộ tâm pháp, liền đem nó truyền thu lại cho tôi. Nguyên bộ tâm pháp ấy không giống thường, nên tôi mới có thể trong tám năm ngắn ngủi đã đạt được chút nội công, thông mạch cho Lam Ký Vũ. Nhớ đại sư phụ từng nói qua, nội lực của tôi lúc này trên giang hồ cũng phải liệt vào hàng đầu. Nhưng, tôi chưa từng hành tẩu chốn ấy, nên rốt cuộc là thật là giả tôi cũng không rõ ràng, có điều người nói những câu này là đại sư phụ, hẳn vẫn có thể tin vài phần.

Dùng tay áo quệt qua mồ hôi trên trán, tôi nói: “Đem thùng chưa nước nóng vào đi!  Một nửa là được rồi. Sau khi đổ xong đem thả những loại dược liệu đầu tiên thả vào.”

Thượng Quan Vũ nghe xong những lời này, liếc sang phía Vũ Duệ vương gia một thoáng, liền vội xoay người hướng phía cửa trướng hoán gọi: “Trác Ngọc, ngươi vào đi.”

Đăng Trác Ngọc chạy vào, nhìn Lam Ký Vũ đang ngâm mình giữa làn tuyết thuỷ, hả lên một tiếng, còn chưa kịp hỏi han câu gì, Thương Quan Vũ đã đập vào bả vai hắn, “Trác Ngọc, tự chúng ta đem đổ nước nóng vào.”

Đặng Trác Ngọc ban đầu có chút kỳ quái, nhưng sau ấy rất nhanh hiểu ra, “Được! Lão tử ta tới đây! Nhưng, còn ai canh chừng?” Trong lời nói có phần chần chừ lưỡng lự.

Vũ Duệ vương gia không nói gì, chỉ đơn giản đi ra phía cửa, đứng lại trước trướng.

Đặng Trác Ngọc thấy, liền vén ống tay áo lên xăm xăm hừng hực bước đi.

Diệp Hành không đợi Vũ Duệ vương gia lên tiếng cũng lẳng lặng theo ra.

Tôi nhìn ba người bọn họ đi ra, quay người sang phía chiếc hòm, lại lần nửa mở túi ngân châm, lấy một thanh dài chừng ba tấc thô mộc ra, chậm rãi hơ trên lửa.

“Hàn Tiêu mạo phạm thỉnh hỏi Vũ Duệ vương gia, nơi này ai có nội lực tốt nhất? Đặng phó tướng hay Diệp thị vệ? Hay một ai đó khác?” Tôi một bên vẫn tỉ mẩn hơ lửa, một bên vẫn chậm rãi mở lời hỏi.

Đặt chiếc châm đã được hơ xong xuôi xuống, tôi lấy từ trong chiếc hòm thuốc ra một chiếc hộp, đem mười hai thanh ngân châm vừa dùng bỏ vào, đem một chút mạt phấn hồng sắc đến, rẩy vào làn nước trong vắt, bột phấn tức thì tan  ra, nhuốm cả một thùng nước thành màu đỏ sậm.

“Ai có nội lực tốt nhất? Hàn công tử vì sao lại hỏi chuyện này?” Thanh âm Vũ Duệ vương gia không cao cũng chẳng thấp, nhưng từng từ từng ngữ lại như dừng bên tai, rành mạch rõ ràng, ôn hoà nhã nhặn mà không đột ngột bất ngờ. Động tác của tôi có hơi khựng lại đôi chút, công phu tuyệt hảo! Như thế, phải chăng người có nội lực tốt nhất ở đây chính là vị Vũ Duệ vương gia này?

Note:

Huyệt Đại Chuỳ, huyệt Thận Du, Thiên Trì, Thiên Du bạn có thể vào link dưới đây để xem vị trí và tác dụng

http://www.yhoccotruyen.htmedsoft.com/chamcuu/KYKINH/MachDoc/



Advertisements

6 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 15

  1. Thật cám ơn Đài Lạc nhiều lắm. Mỗi lần đọc không hiểu sao đều cảm thấy có nỗi buồn man mác qua từng chương.Bản thân mình cảm thấy tình yêu đối với TKVKT còn mãnh liệt hơn với PVCT, một ngày ghé thăm không dưới 10 lần chỉ để chờ truyện này. Mong Đài Lạc đăng chương mới nhưng nói chung là đừng quá sức mà lâm bệnh là được rồi.

  2. dung vay ah,khong hieu sao minh cung thich TKVKT hon PVCT a nha.No cu lam minh co cam giac buon man mac sao ay.Khi doc cai gioi thieu ay,cu co co cam giac moi quan he giua ho that mong manh.No lam minh lien tuong toi loi bai hat trong mot bo phim:Kiem sac luon bay suot doi ta van cuoi ngao nghe,Thoi the cu troi tinh nguoi that nho be xiet bao,Kiem sac luon bay suot doi ta van cuoi ngao nghe,De lai khuc nhac buon giua troi dat hoang vu.Xin loi,com nham roi.Cam on ban da dich bai nhe.Thich ban qua di. :D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s