[Toạ khán vân khởi thì] Chương 14

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ mười bốn

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

“Bị thương nơi nào?” Tôi hỏi.

“Là tay phải, miệng vết thương cũng không lớn, chỉ như xây xước mà thôi. Ngoài ra cũng không còn thương tích gì nữa.” Vương quân y đứng một bên trả lời.

“Vậy ngày đó Vương quân y thay Lam tướng quân xem qua vết thương ấy sao?” Tôi nhìn về phía Vương quân y.

“Chính là tại hạ. Những dược thuốc dùng sau ấy cũng do một tay tại hạ kê, nhưng thật hổ thẹn, một chút hiệu quả cũng không có.” Vương quân y tự trách bản thân nói.

Tôi vén ống tay áo bên phải của Lam Ký Vũ lên, trên cánh tay có thể thấy lờ mờ một vết thương rộng chừng hai thốn, đã sớm tróc vảy, nhờn nhợt một màu phấn nhạt.

Tôi chăm chú quan sát, không nói gì thêm. Kéo tấm chăn bông phủ trên người Lam Ký Vũ, cởi bỏ chiếc áo đơn, quả nhiên ở những chỗ dự liệu phát hiện có chứng phát ban! Trầm mặc chỉnh lại y phục rồi kéo tấm chăn đắp lại trên người cho hắn, bên tai tôi vang lên tiếng Vương quân y.

“Trên người tướng quân ban đầu không có những vết mẩn ấy, nhưng khi giúp tướng quân hoán đổi phục trang ướt đẫm mồ hôi lúc người mê đi mới phát hiện ra. Hai ngày trước lúc ngự y kiểm tra, vùng mẩn đỏ cũng không có lớn đến vậy, ngay đến màu sắc cũng không giống.”

“Đúng thế. Khi ta xem xét thì những vết mẩn đỏ này nhỏ hơn một chút, mà cũng không tươi màu thế này.” Lại ngự y tiếp lời, khẽ cau mày, vẻ mặt hoang mang.

“Là trùng độc.” Tôi bình tĩnh nói.

“Trùng độc?” Bên tai vang lên những tiếng đồng thanh kêu lớn, mấy người họ thần sắc không tin được mà trợn tròn mắt lên.

“Nhưng, màu những vết mẩn này, vị trí của chúng, rõ ràng là ‘mẩn Mân Côi’, hơn nữa Lam tướng quân sốt cao không giảm, lại thêm mạch tượng rối loạn, chẳng phải giống với triệu chứng thương hàn hay sao?” Lại ngự y vội vã nói.

“Đúng là rất giống, loại trùng trong người Lam tướng quân có tên là Nhất Nguyệt trùng, loại này chỉ sống và hoạt động trong một mùa trăng nên mới được đặt tên ấy.” Tôi nói, “Thương hàn vào thời tiết này không thường thấy, lại là chứng hay mắc khi cuối thu, nhưng giờ đã giữa tháng hai, là lúc tiết trời buốt lạnh, nói thương hàn, là điều không thể. Nhưng loại trùng này lại bị phóng lúc tiết trời không tương thích, nếu giờ là cuối thu tiết giá, càng khó phân biệt hơn nữa.” Kẻ phóng loại trùng này quả là cao tay. Chỉ tiếc chọn sai thời điểm, bằng không ngay đến tôi cũng bị mê muội, lần lữa sẽ chậm trễ lỡ thời điểm cứu chữa.

“Lại ngự y, ngươi chẩn không ra có trùng độc hay sao?” Đặng Trác Ngọc nghiến răng hỏi.

“Đương… đương nhiên có!” Lại ngự y trước ánh nhìn chòng chọc của Đặng Trác Ngọc bối rối chật vật thối lui hai bước, lúc sau mới mở lời tiếp: “Nhưng mà, nếu là trúng độc, màu da phải sạm đen mới đúng, nhưng toàn thân Lm tướng quân lại ửng đỏ, đổ mồ hôi ròng. Chuyện này, chuyện này…”

Đặng Trác Ngọc cũng há hốc miệng, rõ rang hắn hiểu những lời Lại ngự y vừa nói rất có lý, mới gãi gãi đầu, ngượng ngùng không biết nói gì thêm.

“Hàn công tử, theo như người nói, loại trùng này chỉ sống trong một mùa trăng, vậy Lam tướng quân chẳng phải là?” Vương gia ngay phía sau lưng tôi hỏi.

“Theo lời Thượng Quan quân sư tính ra, nếu không trị liệu gì chỉ có thể sống thêm sáu ngày nữa.” Tôi theo tình hình nói lại.

Môt câu nói xong khiến mọi người hoảng sợ đến thất sắc!

“Chẳng trách dạo gần đây Chiếu Dạ lại im lìm thế này, té ra chúng đã tính toán chuyện này.” Vương gia lẩm bẩm nói, “Vậy thì, Hàn công tử, loại trùng độc này ngươi có thể diệt đi không?”

Tôi trầm lại, nói thật, tôi cũng không chắc, vì tôi chưa từng thấy qua loại trùng độc này, cũng chỉ đọc qua trong cổ thư.

“Hàn công tử?” Vương gia khẽ nhướn mày.

“Tướng quân chẳng lẽ không còn cách nào cứu chữa hay sao? Làm sao lại thế được?” Đặng Trác Ngọc nói xong trong hốc mắt có chút hoe hoe đỏ.

Thấy một trang hán tử thân hình to lớn thô kệch khổ sở đến thế, tôi không khỏi thấy kỳ lạ về Lam Ký Vũ, rốt cuộc hắn có sức quyến rũ mãnh liệt thế nào khiến người ta sùng bái, kính trọng đến thế?

“Loại ‘Nhất nguyệt trùng’ này rất ít gặp, tại hạ cũng chỉ nhìn qua trong cổ thư, không chắc chắn lắm. Có điều, tại hạ chắc chắn sẽ dốc hết sức.”

“Bất kể thế nào, cảm phiền công tử. Đến lúc này rồi thì ngựa sống cũng như ngựa chết*. Bất luận phải làm thế nào, Hàn công tử cứ dặn dò sai bảo. Người ở đây đều mặc người định liệu.” Vương gia nói xong, nhìn thẳng vào tôi, hoàn toàn không cho phép tôi khước từ.

Tôi nhẹ gật đầu, quay sang phía Thượng Quan Vũ, “Chẳng hay tuỳ tòng theo tại hạ giờ đang ở đâu? Có thể tìm hắn đem tới đây không?”

Thượng Quan Vũ gật gật đầu, trong chớp mắt quay người đi ra.

Không lâu sau, một Mính Chúc ăn mặc nghiêm chỉnh kín kẽ lưng đeo túi nải, tay ôm chặt hòm thuốc đã xuất hiện trong lều. Vừa thấy tôi, mắt tức thì sáng rỡ lên, chạy đến bên cạnh, hô to: “Công tử.”

Tôi vốn đang cùng Lại ngự y, Vương quân y bàn luận chuyện dược thuốc, nghe tiếng Mính Chúc, mới đứng thẳng dậy, quay sang Mính Chúc sai bảo: “Đưa hòm thuốc lại cho ta.”

“Vâng, công tử.” Mính Chúc cẩn thận đem hòm thuốc bảo bối đang ôm chặt trong lòng đưa đến trước mặt tôi.

Nhận lấy chiếc hòm, tôi quay ra những người đứng xung quanh, hừm, hỏng bét, căn bản tôi không nhớ ra tên bọn họ.

“Tại hạ họ Tạ, tên Dật Huân. Người vừa dẫn các hạ vào đây là Thượng Quan Vũ quân sư, vị này là Đặng Trác Ngọc phó tướng, phía sau tại hạ là thị vệ Diệp Hành.” Vị vương gia kia tựa như đọc thấu tâm tư tôi, mở miệng giới thiệu rành mạch từng người từng người một.

Tôi quay sang sang hắn hơi mỉm cười, khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Đáy lòng dao động dữ dội. Tạ Dật Huân, hắn lại chính là vị Vũ Duệ vương gia nổi tiếng khắp thiên hạ kia! Hắn trừ bỏ đi quyền thế mạnh mẽ nổi danh kia, ngay đến khuôn mặt xinh đẹp cũng là một nguyên nhân lớn. Phụ thân là đệ đệ của tiên hoàng, mẫu thân lại là muội muội của đương kim thái hậu, nghe nói, hắn và đương kim thánh thượng cùng Tĩnh Ung vương gia đều là những huynh đệ tình thâm thủ túc, hắn, thông hiểu thi thư, từ lập mưu tính kế đến thảo luận mạn đàm, văn võ song toàn, cơ trí hơn người. Mấy năm trước, từng phò trợ Duyên Thanh Đế khi còn tại vị thái tử giải quyết nạn vỡ đê Hiệu Hà, chỉnh đốn xử lý sự vụ, vừa đảm lược vừa có học thức, rành mạch gọn gàng, thành tích nổi trội vượt bậc. Có điều, tôi cũng nghe nói hắn chẳng hề hứng thú hỏi han chuyện triều chính, từ khi song thân lần lượt tạ thế vẫn luôn thủ hiếu giữ danh mà không can dự chốn quan trường. Vậy mà lần này, Duyên Thanh Đế vì chuyện của Lam Ký Vũ, lại phái hắn tới. Xem ra triều đình phải vô cùng coi trọng chuyện này.

Nhưng, nghĩ kỹ lại thì, cũng khó trách triều định trọng thị! Lam Ký Vũ dẫu gì cũng là nguyên soái lĩnh binh đánh lại Chiếu Dạ quốc, một khi hắn có chuyện bất trắc, nhất định sẽ khiến quân tâm dao động, tình hình chiến trận cũng vì thế mà nghịch chuyển lớn. Nghĩ đến ấy, lòng tay tôi chợt ướt mồ hôi. Hít một hơi thật sâu, tôi cố đè nén thứ cảm giác nặng trĩu trong lòng xuống, không muốn nghĩ tới. Hiện giờ tôi chỉ nên chuyên tâm tháo bỏ trùng độc ấy là được rồi. Còn như thành hay không thành, cũng chỉ có tận nhân sự, thính thiên mệnh*.

Note:

Ngựa sống cũng như ngựa chết – tử mã đương tác hoạt mã y

Nghĩa là: So với biết rõ sự tình đã không cách gì cứu vãn, nhưng trong lòng vẫn ôm ấp hy vọng, dốc lòng vãn hồi. Cũng được dùng để chỉ nỗ lực cố gắng cuối cùng.

Tận nhân sự, thính thiên mệnh

Nghĩa là: làm tận sức mình rồi hãy nghe mệnh trời. Không nên trong lòng lúc nào cũng sợ khó khăn. Con người phải khắc phục khó khăn, không nên bị khó khăn kềm chế mình.

9 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 14

    • Chết, hôm qua đến hôm nay mình cứ quên tiết đi mất mà không gửi lại cho bạn txt truyện lần trước bạn muốn đọc thử…
      ; ; Mình đã rất quằn quại dằng xé có nên dừng toạ khán để dịch nó không nhưng mới chớm ý đã bị mắng xối xả . . nên chắc còn phải lâu lắm mới làm được trò trống gì với nó…

      :’D~ Mình sẽ gửi vào mail cho bạn. *mail hiện lên trong blog của mình ấy*

  1. Vũ Duệ vương gia, chính hắn. Cuộc đời Tiểu Tiêu đã chuẩn bị bước vào giai đoạn trầm luân vất vả, cay đắng mà cũng ngọt ngào vô kể, thân chủ lại vẫn chưa nhận ra :”>

  2. Cuối cùng cũng bò được đến chap seme xuất hiện. Hic, đọc mà còn than thở như vậy, bạn dịch và type ra chắc chắn tốn nhiều công sức, cảm ơn bạn nhiều. Không biết truyện này hay không mà đoạn gay cấn vẫn chưa thấy đến.

Gửi phản hồi cho Phi Thiên Hủy trả lời