[Toạ khán vân khởi thì] Chương 13

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ mười ba

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Một lát sau có những tiếng bước chân dồn dập từ phía bên này viên môn tiến lại. Tôi nhìn qua, là tên sĩ binh khi nãy đem miếng ngọc bội vào trong, còn thêm một người dáng vẻ văn sĩ nho nhã. Người đó kín đáo quan sát tôi một hồi, trong mắt phảng phất qua có tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng bước đến trước mặt, chắp tay hướng tôi, nói: “Ngọc bội kia là của công tử?”

“Đúng vậy.” Tôi chỉ đơn giản hướng hắn qua loa gật gù.

“Mời công tử theo ta.” Thái độ hắn lại càng dè dặt, quay sang tôi hành cái lễ, rồi mới xoay người bước đi.

Tôi cứ đứng nguyên chỗ cũ không dịch chuyển, khẽ chau mày.

Hắn dừng bước, ngoảnh đầu nhìn tôi. Tôi đưa tầm mắt chuyển dời sang chỗ Mính Chúc. Khi ấy hắn mới như bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vã sai người an bài cho Mính Chúc.

Tôi khẽ cười, “Làm phiền.”

Hắn khoát tay áo, nói: “Công tử hãy theo ta.”

Tôi theo sau hắn, bước vào doanh trại.

“Không hay quý tính đại danh của công tử?” Hắn hỏi.

“Tại hạ Hàn Tiêu.” Tôi thản nhiên nói.

Hắn nói: “Ra là Hàn công tử, Hàn công tử dọc đường đã vất vả khổ sở nhiều rồi.”

“Không sao. Phải rồi, trong xe ngựa của tại hạ có một chút dược liệu, trong quân ắt cũng phải có quân y chứ? Nhưng vẫn nên mau đem những thứ dược liệu ấy vào mới phải.” Tôi nhớ tới những loại dược liệu sư phụ muốn mình đem theo, vội vội vàng vàng quay sang người kia nói.

“Phải không? Vậy tốt quá! Trước đây mấy ngày vương gia đến cũng có đem theo một ít dược liệu, không nghĩ tới Hàn công tử cũng sẽ đem tới. Ta sẽ gọi người báo cho quân y.” Hắn có chút hưng phấn, ngoắc ngoắc tay gọi người đến thông tri cho quân y.

Vương gia? Cả vương gia cũng đến doanh quân hay sao? Không biết là vị vương gia nào? Tôi thầm nghĩ, xem ra sự tình có chút nghiêm trọng rồi.

“Phải rồi, Hàn công tử, ta là Thượng Quan Vũ, là quân sư của Lam tướng quân, người cứ gọi thẳng tên ta là được rồi.” Người nọ quay đầu lại nhìn sang tôi nói, “Đi bên này.”

Hắn vẫn nhất mực dẫn tôi đến một cái trướng phía trước dựng đứng một lá lam tự kỳ to bản ở giữa.

Vừa đến gần, đã nghe thấy một thanh âm vừa hoà nhã mà vẫn không mất vẻ uy nghiêm đang nói chuyện.

“… Trong lòng mọi người đều rất lo lắng, nhưng lo là lo, trận nhà nhiễu loạn vốn là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Nếu không chẳng phải ta đã cấp cho Chiếu Dạ quốc một cơ hội hay sao? Việc gì phải làm là phải làm, các vị ti quản ắt phải biết mới phải chứ.”

“Nhưng, đã nhiều ngày vậy rồi. Tướng quân ngay đến một chút khí sắc cũng không có..” Một giọng hùng thanh hùng tiếng nổi lên đáp trả, mang theo một chút lỗ mãng hàm ẩn.

Thượng Quan Vũ ở bên khẽ nhíu mày, thấp giọng rủa: “Tên Đặng Trác Ngọc kia, to họng như thế, quả là muốn đâm đầu vào chỗ chết mà.”

Tôi khẽ lướt qua hắn, nhưng cũng không nói gì thêm.

Thượng Quan Vũ nghiêng đầu sang một bên nói với tôi: “Hàn công tử, chúng ta vào thôi.”

Tôi khẽ gật đầu, theo hắn vào trong trướng.

Vừa bước tôi đã nhận thấy ngay một bầu không khí ngưng trệ bên trong, ngập ngụa mùi dược thảo đậm đặc. Ngồi chính giữa là một nam tử trẻ tuổi thân vận một bộ giáp phục đơn giản màu trắng thuần, cái gì gọi là thần thái trong trẻo như nước hồ thu cốt tuỷ sáng trong như ngọc, đều có thể dụng lên thân hắn mà hình dung cũng không ngoa, ấy là một dung mạo đẹp đến thoát tục.

Bên cạnh khẽ truyền đến một tiếng “a” trầm trầm, tôi theo hướng thanh âm ấy nhìn sang, là một quân nhân mặc áo giáp phục, ánh mắt dữ tợn trừng trừng, mày rậm khẽ nhướn, người ấy có lẽ là kẻ Thượng Quan Vũ vừa nhắc đến, Đặng Trác Ngọc sao? Xem ra là kẻ tâm tư đơn giản.

“Ngươi không phải “Ngoan Y”, sao lại có miếng ngọc bội này?”

Tôi quay lại, chỉ thấy người ngồi chính diện khẽ chau mày, đang nhìn mình. Trong lòng tay hắn đặt hờ trên bàn có miếng ngọc bội ấy.

“Tại hạ đích xác không phải ‘Ngoan Y’, ‘Ngoan Y’ là gia sư.” Tôi thản nhiên nói. Chăm chú nhìn người kia.

Nghe giọng ấy, hắn chính là người vừa nói ban nãy, ngồi trên thượng vị, địa vị không thấp. Hơn nữa hắn tự xưng họ Tạ, Thượng Quan Vũ lại mới nói có một vị vương gia vừa tới, vậy người này chắc hẳn chính là vị vương gia ấy rồi. Tần Vân hoàng triều tổng cộng có bốn vị vương gia, chỉ là không biết hắn là người nào trong số ấy?

Người nọ khẽ nhíu mày, hỏi: “Vì sao ‘Ngoan Y’ lại không tới?”

“Nhị sư phụ thân thể không khoẻ, không thể đến được, mới căn dặn tại hạ tới đây.”

Hắn bình tĩnh nhìn tôi, cũng không nói thêm gì nữa, tựa hồ như đang cân nhắc suy xét những lời tôi nói có tin được hay không. Sau rốt mới lờ mờ nói: “Cũng được, đệ tử của ‘Ngoan Y’ có lẽ cũng vô cùng lợi hại. Hàn Tiêu Hàn công tử, phải không? Hôm nay sắc trời cũng chẳng còn sớm sủa, không bằng hãy nghỉ ngơi một ngày, sớm mai hãy chẩn trị được không?”

Tôi sửng sốt nhìn hắn, không biết vì sao hắn lại biết danh tự cả mình, nhưng hiện tại tôi cũng không để tâm đến chuyện này mấy. Hơi trầm ngâm một chút, tôi nói: “Không cần, mệnh người quan trọng, tại hạ trước hết sẽ xem bệnh cho người trước.”

“Nếu vậy, Hàn công tử, bên này, mời.” Hắn nói xong liền tiến tới trước mặt, đoạn dẫn tôi tới một chiếc lều lớn được dựng xéo một bên đằng sau quả núi.

Đằng sau tấm bình phong hé ra một chiếc giường sơ sài, phía trên đang nằm một nam tử sắc diện ửng đỏ, chừng khoảng hai bảy, hai tám tuổi, nhíu chặt hai hàng lông mày, nét mặt xem qua vô cùng thống khổ đau đớn. Bên giường lại còn hai người nữa ngồi quanh giúp lâu chậm mồ hôi, thấy chúng tôi tiến vào, mới vội vã đứng lên hành lễ.

“Hai vị này một là ngự y, một là vương quân y.” Hắn ngữ điệu ôn hoà nhã nhặn giới thiệu.

Tôi hướng hai kẻ ấy hành lễ, bọn họ cũng vội đáp trả.

Ánh mắt lại chuyển lên mình người nam kia, trong lòng tôi cũng hiểu vì sao trong mật tín lại không tỉ mỉ kể rõ. Lam tướng quân bệnh nặng đến mức này, hiển nhiên càng ít người biết càng tốt. Vạn nhất lộ xuất tin tức sẽ khiến lòng người dao động, chỉ e lúc ấy Chiếu Dạ thừa dịp dấy binh khó dễ nhiễu loạn.

“Hàn công tử, thỉnh người hãy vì Lam tướng quân mà chẩn bệnh.”

Tôi không đáp trả lời hắn, tung vạt dưới phủ lên một chiếc ghế con con cạnh giường ngồi xuống.

Đưa tay khẽ bắt trên cổ tay trái của Lam Kỳ Vũ, chỉ một thoáng sau, tôi đã hơi chau mày lại, mạch đập kỳ quái hỗn loạn. Vạch mí mắt Lam Kỳ Vũ ra nhìn, tôi hơi khựng lại suy nghĩ tiếp sau ấy liền kéo cổ tay phải của hắn lên bắt mạch lần nữa. Trong căn lều lớn ngoài những tiếng hít thở tịch không một chút thanh âm, bầu không khí bị đè nén đến nghẹn thở.

Đặt tay Lam Ký Vũ lại, tôi đứng lên đi đi lại lại mấy bước, trong đầu cũng có vài nét sơ lược, nhưng vẫn cần phải xác định lại đôi chút.

Xoay người lại, tôi hỏi: “Lam tướng quân bị như vậy bao lâu rồi?”

“Đã hơn hai mươi ngày.” Người trả lời là Thượng Quan Vũ.

“Lâu vậy rồi ư?” Tôi tự nhẩm nhẩm, lại hướng Thượng Quan Vũ: “Có thể cảm phiền Thượng Quan quân sư kể lại tỉ mỉ một chút không?”

“Đương nhiên! Tướng quân ban đầu vốn có ho một chút, thoạt tiên nghĩ chỉ là phong hàn cảm mạo thường, mới tiện để quân y kê một cái đơn trị phong hàn, cũng hiệu nghiệm. Nhưng ngày hôm sau lại tiếp tục ho khan. Đến ngày thứ năm thì đột nhiên sốt cao, uống thuốc, dùng nước tuyết lau chà cũng không tác dụng, nhiệt độ không sao hạ xuống được. Tướng quân vẫn cứ ngoan cố chống đỡ xử lý công vụ, không chịu nghỉ ngơi. Đến ngày thứ bảy người đột nhiên hôn mê. Gọi cách nào cũng không tỉnh. Mấy ngày trước Vũ Duệ vương gia có dẫn ngự y tới, ngự y lại nói là thương hàn, nhưng thuốc thang dược lý đến lúc này vẫn không chút hiệu quả.” Thượng Quan Vũ nói xong hung hăng trừng mắt nhìn viên ngự y đang đứng nép nép một bên. Tên ngự y nghe đến đó, ấm ức liếc trả Thượng Quan Vũ một cái, rồi lại cúi đầu không nói thêm một câu nào.

Tôi chắp tay sau lưng lẳng lặng lắng nghe, hỏi tiếp: “Vậy ban đầu vì sao lại ho khan? Trước đó đã phát sinh chuyện gì?”

Thượng Quan Vũ vẻ mặt kỳ quái, ngưng một hồi mới mở miệng nói tiếp: “Ta nghĩ chút, là ngày ấy, phải rồi! Ngày ấy Chiếu Dạ Quốc trước trận tiền kêu réo chửi bới, tướng quân liền xuất trận, mấy tên Chiếu Dạ đó quả nhiên vô sỉ. Đánh không lại tướng quân, liền kéo tướng quân quây lại giữa trận, nhưng tướng quân vẫn bình an trở về, không chút thương tổn vết tích. Đêm hôm đó bắt đầu ho khan trường kỳ! Thời gian, hẳn phải gần cuối tháng, ròng rã cũng chừng hai mươi bốn ngày rồi.”

Advertisements

9 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 13

  1. ây dà, ta đoán có khi vị Lam tướng quân này bị trúng độc rồi nhỉ. Hàn ca thật là có khí chất, bệnh của Lam tướng quân chắc chắn là sẽ chữa khỏi được rồi. Vị vương gia kia cũng đã xuất hiện. Vậy là sắp có chuyện hay rồi đây. Không biết công của Hàn ca là Lam tướng quân kia hay là vương gia đây. Ta mong là vương gia lắm a. Vậy mới có chuyện hay để xem chứ :))

  2. “|Cái người đó| kín đáo quan sát tôi một hồi”
    –> Người đó

    “quay sang tôi hành thêm cái lễ,”
    –> quay sang tôi hành lễ

    “vội vã sai người an trí thu xếp Mính Chúc”
    –> vội vã sai người an bài cho Mính Chúc

    “gập ngụa một mùi dược thảo đậm đặc.”
    –> bỏ chữ một

    “Ngồi chính giữa là một nam tử trẻ tuổi thân vận một bộ giáp phục đơn giản màu trắng thuần, cái gì gọi là thần thái như nước hồ thu cốt tuỷ sáng trong như ngọc, đều có thể dụng lên thân hắn mà hình dung cũng không ngoa, ấy là một dung mạo đẹp khác biệt vượt trội.”

    –> Ngồi chính giữa là một nam tử trẻ tuổi thân vận giáp bào trắng thuần, hình dung về hắn có thể dùng câu “thu thủy vi thần ngọc vi cốt”, dung mạo đẹp đến thoát tục.
    Rồi bên dưới chú thích nghĩa câu ấy là: thần thái (trong trẻo) như nước hồ thu, cốt tủy (sáng ngời) như ngọc sẽ hay hơn

    “là một quân nhân mặc áo giáp phục trang nam tử, ”
    —> “một nam tử hán mặc giáp phục” là đủ

    “Tại hạ đích xác không phải ‘ngoan y’, ‘ngoan y’ là gia sư.” Tôi thản nhiên nói. Chăm chú nhìn người kia.
    –> Ngoan Y nên viết hoa, vì đấy là tên hiệu.
    “Tại hạ đích xác không phải “Ngon Y”, mà là đệ tử người.” Tôi thản nhiên nói, chú mục nhìn người kia.

    “Tôi hướng hai kẻ ấy hành môt cái lễ, bọn họ cũng vội đáp trả.”
    –> hành lễ là được
    “Lam tướng quân bệnh đến dạng này, tự nhiên người biết càng ít càng tốt. ”
    –> Lam tướng quân bệnh nặng đến mức này, hiển nhiên càng ít người biết càng tốt.
    ““Hàn công tử, vẫn là thỉnh người hãy vì Lam tướng quân mà chẩn bệnh.””
    –> bỏ chữ “vẫn là”

    Vạch mí mắt Lam Kỳ Vũ ra nhìn, tôi hơi khựng lại suy nghĩ tiếp ấy liền kéo cổ tay phải của hắn lên bắt mạch lần nữa. Giữa căn lều lớn ngoại trừ những tiếng hô hấp hít thở còn thì tĩnh lặng không chút thanh âm, bầu không khí khẩn trương căng thẳng không thốt nên lời.
    –> Vạch mí mắt Lam Kỳ Vũ ru, tôi hơi khựng lại, đoạn liền cầm cổ tay phải của hắn bắt mạch lần nữa. Trong căn lều lớn ngoài tiếng hít thở tịch không chút thanh âm, bầu không khí bị đè nén đến nghẹn thở.
    (紧张 ngoài nghĩa là khẩn trương còn có nghĩa là tù túng, hồi hộp, căng thẳng, bị đè nén, nàng có thể dò nghĩa trực tiếp ở phần từ điển của QT)

    • Tiểu nữ đã sửa lại những lỗi đại gia vừa chỉ dạy.

      Quả là có chút vụn vặt hời hợt thật *thở dài*…
      Lần sau tiểu nữ sẽ cẩn thận tiểu tâm hơn…

      Đa tạ đại gia.

  3. Tazan được bạn giới thiệu nên khăn gói đi tìm đọc bộ này.
    Thật may gặp bạn đang làm nó.

    Đọc tới chương 13 và 14 này thấy có chút vướng mắc.

    Đoạn cuối chương 13 Thượng Quan Vũ trong câu nói thuật lại với Tiêu có nêu :” Đánh không lại tướng quân, liền kéo tướng quân quây lại giữa trận, nhưng tướng quân vẫn bình an trở về, không chút thương tổn vết tích”.
    Nhưng khi sang chương 14 thì Tiêu lại nói ”Bị thương nơi nào?” Tôi hỏi.” Câu trên với câu dưới không khớp=> mình nghĩ là bạn type lộn chỗ không chút vết tích òi. Thành ra comment để hỏi coi phải hem! Có vậy thui hà! Bay đi đọc típ chương sau đây. ^o^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s