[Toạ khán vân khởi thì] Chương 12

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ mười hai

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Nghỉ lại một đêm, sáng ngày hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm. Ra khỏi cửa, qua phòng bên, không cần mở cửa, cũng biết Mính Chúc không còn ở trong nữa. Không dừng lại, tôi tiếp tục bước xuống lầu.

Mính Chúc đang ở lầu dưới cùng chủ khách điếm nói chuyện, thấy tôi đi xuống, mới tươi cười nói: “Công tử, người đã dậy rồi ư? Điểm tâm tiểu nhân đã chuẩn bị đâu vào đấy, một hồi nữa có thể ăn ngay.”

Tôi gật nhẹ, chắp tay hướng lão chủ quán, không nói năng gì thêm.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi hồi sức, tinh thần Mính Chúc xem ra cũng có chút sức sống hơn trước, nhưng sự mệt mỏi vẫn còn tồn lưu không thể che đậy, mệt luỵ tích gộp suốt một thời gian dài lên đường gấp rút, không thể chỉ một đêm tĩnh dưỡng mà có thể khôi phục như ban đầu. Với chuyện ấy, tôi có đôi phần áy náy, nếu không phải vì tôi, Mính Chúc đã có thể vui vẻ an nhàn hưởng thụ ở Thanh Liên sơn trang, mà không phải ngày ngày rong ruổi lộ trình như bây giờ, ngay đến thời gian dưỡng sức cũng ít ỏi đến thảm thương.

Dùng qua loa chút điểm tâm, Mính Chúc đánh cỗ xe ngựa chạy ra, tôi cũng lên ngựa, người chủ khách điếm mắt đượm ưu tư dõi theo chúng tôi, hết lần này đến lượt khác dặn dò chúng tôi nhất định phải cẩn thận dè chừng. Thực trạng nếu không được thì phải trở về mau một chút. Ngàn vạn lần không nên uổng phí tính mệnh. Đối với tấm lòng chân thành của ông lão tôi thực tình vô cùng cảm động, mỉm cười biết ơn, sau đó liền cùng Mính Chúc đồng loạt lên đường.

Còn một ngày nữa là có thể tới nơi. Tinh thần tôi dẫu có không tồi tệ, nhưng cảm thấy mệt mỏi đôi phần. Hơn nữa càng gần kề trong lòng tôi càng nảy sinh bất an, một sự lo âu sốt ruột không bật nên thành lời cứ thế mà lan tràn bung tách.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong không trung có chút âm u ảm đạm, hy vọng sẽ không đổ tuyết. Nghiêng đầu nhìn sang phía Mính Chúc đang vội vàng gấp gáp, nửa ngày trở lại đây, sắc mặt Mính Chúc đông cứng đến như đỏ ửng lên, than nhẹ một tiếng, tôi từ trên yên ngựa nhẹ nhàng nhảy lên xe, tóm chặt dây cương, con ngựa chạy sát cạnh, đem dây cương buộc chặt lại bên thành, mới quay sang đối diện với vẻ mặt khó hiểu của Mính Chúc nói: “Vào trong nghỉ một lát đi. Xem ngươi lạnh đến thế nào rồi kìa.”

“Nhưng, công tử…”

“Được rồi, không cần nói nữa.” Tôi chặn ngay câu nói còn dang dở của Mính Chúc, “Ngươi mà bệnh ta sẽ phải để tâm chăm sóc cả ngươi nữa, càng phải tính toán nhiều hơn. Còn không mau vào trong.”

Mính Chúc há hốc miệng một hồi, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn lui vào trong xe ngựa nghỉ ngơi.

Tay cầm cương khẽ run lên, tôi vững vàng điều khiển cỗ xe, đối mặt với những luồng gió lạnh đến buốt xương tê cóng, những suy nghĩ củ tôi càng lúc lại càng rõ ràng mồn một.

Cứ thẳng tiến hướng bắc, những thành trấn lớn nhỏ dọc đường vẫn cứ phồn hoa mỹ lệ như xưa, tựa hồ như không một ai bị ảnh hưởng bởi những đợt chiến sự liên miên này. Nạn dân tuy có, nhưng trình tự cũng không bị đảo lộn, không xuất hiện bất cứ một cơn xáo động rối loạn gì lớn, xem ra Duyên Thanh Đế đối với những người dân chạy nạn này đã có an bài sắp xếp ổn thoả. Bộ phận quan phủ cũng phát huy tác dụng, không kẻ nào vì chiến sự mà gây hoang mang bất ổn trong dân chúng. Chỉ có càng đi về phương Bắc người ta mới càng nhận thấy được sự ảnh hưởng ít nhiều của chiến tranh, trành trấn nơi đây tuy xem như cũng có chút ổn định, nhưng cảnh tượng bộn bề rối ren so với những thành trấn yên bình từng thấy trước đó có phần thua sút. Vẫn mơ hồ âm ỉ hiển lộ những mối lo âu bứt rứt không yên.

Đại danh của Bảo Tĩnh tướng quân dọc đường đi nghe đến không biết bao nhiêu lần. Thậm chí những người kể chuyện còn thêm thắt những sự tích xưa kia nơi biên thành về hắn, truyền tụng khắp nơi, nhưng vì vội vã lên đường, tôi cũng không kịp nghe xem bọn họ bàn tán cái gì. Nhưng người người nhắc về kẻ ấy đều là tán thưởng tụng xưng, nói kẻ ấy là một vị tướng tài hiếm thấy, là một vị đại anh hùng.

Đại anh hùng, tôi khẽ nhếch môi cười, chỉ có thời buổi loạn ly mới xuất hiện đại anh hùng, còn như khi thái bình thịnh trị, hắn dù có thiên tài vạn trí cũng chỉ để đó bỏ không. Huống chi, nhất tướng công thành vạn cốt khô*, hắn dù xưng danh đại anh hùng thì cũng nào ai biết cái tước hiệu ấy phải đánh đổi bằng bao nhiêu những tính mệnh của binh sĩ tướng lĩnh mới đạt được?

Mà như bây giờ, hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dựa vào tầm quan trọng của hắn, nếu thực sự bị thương hay gì đó, triều đình nhất định sẽ không keo kiệt bủn xỉn đến mức không phái ngự y đến chẩn trị, mà đã là ngự y, y thuật tất nhiên phải giỏi. Nhưng, triều đình lại chỉ truyền ra một phong mật thư cho hai vị sư phụ, mời nhị sư phụ đến quân doanh chẩn bệnh cho hắn, xem ra tình huống có chút nghiêm trọng. Đã phát sinh chuyện gì rồi?

Não bộ của tôi xoay động thật nhanh, chỉ có ánh mắt vẫn cứ thẳng tắp một mạch nhìn về phía trước, sắc trời lại càng lúc càng thêm ảm đảm dần đi, hàn xứ chính là như vậy, trời tối rất nhanh. Trên ánh trời dần tắt kịt đen một màu, rốt cuộc từ xa xa đã thấy một sắc xanh ngọc, một lá đại kỳ lớn dựng đứng chính giữa có thêu một con rồng – lá Lam Tự Kỳ.

Thở ra một hơi dài, tôi trì dây cương khiến cỗ xe ngựa từ từ hướng phía doanh trại đi tới. Khi đến gần, mới nhận ra quân doanh này tựa vào thế núi mà kiến lập, nằm ở nơi hoàn toàn được cản gió, lại có thể bao quat cả vùng thung lũng lòng chảo phía trước làm tâm, từ cao nhìn xuống, cũng không lo lắng bị tập kích! Lúc này trong doanh trại đã bắt đầu đốt đuốc, từ xa trông lại đèn đuốc sáng trưng một dải.

Tới trước cửa viên môn, tôi dừng xe lại, rồi nhảy xuống. Mính Chúc cũng từ trong xe trèo ra, chạy đến cạnh, tự mình tiếp nhận lấy sợi dây cương, đứng ở một bên cỗ xe.

Trạm tiền viên môn có vài tên sĩ binh, tất cả đều bắn những tia nhìn đề phòng cảnh giác nhìn chòng chọc vào tôi và Mính Chúc. Tôi chỉnh lại y phục, hướng bọn hắn đi tới.

Đến trước mặt, tôi chắp tay hành lễ với họ, ngữ khí nhã nhặn bình thản nói: “Vị huynh đài này, có thể thay ta thông báo một tiếng hay không, báo rằng Hàn Tiêu cầu kiến Lam Ký Vũ tướng quân.”

“Ngươi là ai? Gặp tướng quân của chúng ta có chuyện gì? Có mang theo lệnh bài không?” Tên lính phía bên phải viên môn bài bản hỏi.

Tôi hơi sững người, tôi là kẻ nào? Thật đúng là đem tôi hỏi vặn mà. Tôi còn không biết phải trả lời thế nào. Dù có báo danh tính, nhưng người khác làm sao mà biết Hàn Tiêu tôi là ai? Nói tôi là đại phu được mời đến hay sao? Không được. Nếu đã phải dùng đến mật tín để báo hai vị sư phụ thì chuyện này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Trước kia ở nơi cũ từng xem qua không ít phim truyền hình, những chuyện thế này cũng được coi như cơ mật quân sự. Bằng hữu của Lam tướng quân thì sao? Lý do đó lại càng vớ vẩn hơn nữa, ngay đến bản thân mình cũng còn không thyết phục nổi. Lại còn thứ lệnh bài quỷ quái gì đó, tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy qua?

Trong lúc ấy tôi vẫn cùng mấy người lính kia đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

Đang lúc cuống cuồng, tôi đột nhiên nhớ tới miếng ngọc bội kia. Đại sư phụ chẳng bảo đó là tín vật hay sao? Tôi thật là hồ đồ! Nhưng mà, mấy tên lính quèn này làm sao phân biệt được mấy thứ này? Khẽ nhướn mày, quên đi, trước hết vẫn cứ phải thử xem. Nếu vẫn không được, sẽ phải tìm đến biện pháp khác.

Đưa tay lấy từ trong ngực ra miếng ngọc bội đến trước mặt một tên lính, “Này là tín vật, phiền vị huynh đài này đem nó trình lên Lam tướng quân, Lam tướng quân nhìn thấy tức khắc sẽ biết ngay thôi.”

Gã lính ấy cẩn trọng cầm lấy mảnh ngọc bội, nghi hoặc lướt qua tôi, su ấy liền chậm rãi tiến vào quân doanh.

Đứng lại ngoài viên môn, tôi chắp tay sau lưng mà đứng, kiên nhẫn đợi kết quả phản hồi..

Note:

Nhất tướng công thành vạn cốt khô

  1. (Nghĩa đen) Một ông tướng làm nên chiến công thì vạn bộ xương bị khô.
  2. (Nghĩa bóng) Lời phê phán tai họa của chiến tranh, bên nào cũng mất bao người chết trận.

Advertisements

6 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 12

  1. =.=
    Bữa giờ vừa đọc vừa suy đoán bạn Công, rốt cuộc có phải lão tướng quân này không đây nhỉ :-?

    {Phượng Vu Lạc Lạc ơi :(( *lăn lộn, gào thét*}

    Đã add nik Lạc lạc mà chưa thấy add lại :P

  2. Hix, đã tới trước cửa doanh trại rùi nà! Chẳng lẽ chap sau Tiêu ca gặp lão công sao ta? Tại hạ nghe đồn mà tò mò quá, văn án đề Đại vương gia gì gì đó, còn Bảo Tĩnh tướng quân hãy còn là một bí ẩn chưa được bật mí ah! Mấy truyện Đài Lạc đại nhân dịch đều làm cho tại hạ vô cùng hồi hộp, hình thành phong cách rồi nha ^^!

  3. mấy bạn cứ sôt ruột, mình đây tuy khi đọc vẫn ngóng xem mấy cảnh ấy ấy dưng tiến độ truyện như vầy là chuẩn giồi, tự nhủ mình xôi thịt cũng phải có chừng mực. =))

    càng ngày càng thích truyện này nhơ :”>

  4. Một số lỗi mistyped:

    “ta sẽ phải để |tam| chăm sóc cả ngươi nữa”
    –> tâm

    “những suy nghĩ |củ| tôi ”
    –> của

    “truyền tụng khắp nơi. Nhưng vì vội vã lên đường,…”
    câu này nàng nên nối với câu trước đó, thay dấu chấm bằng dấu phẩy vì ý hai câu liền mạch với nhau. Đôi lúc QT phiên dịch dấu câu cũng không chính xác.

    “loạn li”
    –> loạn ly. QT khi dịch ra tiếng Việt thường xuyên nhầm lẫn giữ “i” và “y”. Thông thường âm này trong tiếng Việt khi đứng một mình sẽ là “y”, không phải “i”

    “chỉ có thời buổi loạn li mới xuất hiện đại anh hùng, còn |hư| là thái bình thịnh trị, ”
    –> còn như

    “y |thật| tất nhiên phải giỏi”
    –> y thuật

    “hàn xứ chính là như vậy, trời tối buông sập đặc biệt sớm.”
    –> “xứ lạnh chính là như vậy, trời tối rất nhanh.”
    Nên để thế này là được rồi.

    “đề phòng cảnh giác |hìn| chòng chọc vào tôi và Mính Chúc”
    –> nhìn

    “Khẽ nhướn mày, |quên mất|, trước hết vẫn cứ phải thử xem. Nếu vẫn không được, sẽ phải tìm đến biện pháp khác.”
    –> quên đi sẽ đúng ý hơn trong đoạn này. Ngoài ra nàng có thể nối hai câu lại sẽ liền mạch hơn.

    “Đưa tay lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội đến trước mặt một tên lính,… ”
    –> Tôi lấy miếng ngọc bội từ trong ngực đưa đến trước mặt một tên lính, bảo “Đây là tín vật, phiền vị huynh đài này đem trình lên Lam tướng quân, Lam tướng quân nhìn thấy sẽ biết ngay thôi.””

    “Tên lính ấy cẩn thận tỉ mỉ cầm lấy mảnh ngọc bội, nghi hoặc lướt qua tôi, su ấy liền chậm rãi tiến vào quân doanh.”
    —> Gã lính cẩn trọng cầm miếng ngọc bội, ánh mắt nghi hoặc lướt qua tôi, rồi chậm rãi tiến vào quân doanh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s