[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 2] Chương 25

02 Thái tử xuất sử  – Đệ nhị thập ngũ chương

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa

Phượng Minh thấp thỏm không yên bước vào phòng, chưa kịp ngẩng đầu lên, cả người đã như bay lên không, rơi vào một vòng tay ôm ấp quen thuộc.

Khuôn mặt Dung Điềm bừng bừng nổi giận hiện ngay trên đầu.

“Đi đâu?”

“Ngoài cung.” Phượng Minh chớp chớp mắt.

“Ai cho ngươi chạy lung tung khắp nơi?”

Phượng Minh kinh ngạc hỏi: “Ngươi không phải đã nói chỉ cần ta ở Tây Lôi, làm gì cũng được, tuyệt đối sẽ không ai có thể thương tổn ta sao?”

Dung Điềm chán nản, cúi thấp đầu hung hăng cắn môi Phượng Minh: “Xem ngươi còn giảo biện, lúc vừa quay về nghe thị tòng nói ngươi dẫn bọn Thu Lam xuất cung, xém chút khiến ta sốt ruột đến chết. Mấy nàng thị nữ kia càng ngày càng không ra gì, ta phải giáo huấn cho tốt mới được.”

“Người muốn đi là ta, ngươi không nên giáo huấn bọn họ.”

“Đúng, ta phải giáo huấn ngươi trước tiên.” Thấy Phượng Minh an toàn bình thường trở về, lửa giận nửa ngày trời bừng bừng trong lòng Dung Điềm rất nhanh lụi tắt, sắc mặt căng thẳng từ từ thả lỏng, cười cười: “Lần sau còn như vậy, nhất định sẽ giáo huấn ngươi thật kỹ. Ha ha, đi chỗ nào vậy?”

Phượng Minh đảo mắt: “Ta đi xem ngươi hạ lệnh khởi công ruộng bậc thang.”

“Thấy thế nào?”

Móng vuốt sói từ từ thâm nhập vào lớp y phục, cảm nhận từng đường cong trên làn da ấm áp.

Phượng Minh bị bàn tay vô cùng thành thục của Dung Điềm chạm vào, đã sớm đem ruộng bậc thang vứt lên chín tầng mây, khẽ nhúc nhích người trên khuỷu tay Dung Điềm, những tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên.

“Thật muốn đem ngươi đi ăn.” Khát khao thiêu đốt lòng người, ánh mắt Dung Điềm tràn đầy tán thưởng.

Phượng Minh vốn bị hắn dụ dỗ mất hết phòng bị, lười nhác nói: “Vậy ngươi hãy ăn đi.”

Phong thái quân tử hiếm thấy nơi Dung Điềm đột nhiên lộ ra, lắc đầu cười: “Hiện giờ không thể ăn.”

“Vì sao?” Phượng Minh khẽ hé mắt, má hây hây đỏ hỏi.

Dung Điềm nhìn mà trong lòng ngứa ngáy tới cực điểm, nhịn không được bất thình lình hôn khẽ lên bờ môi đỏ mọng, bắt đầu day day nhè nhẹ. Y phục gấm vóc lụa là, đã nhanh chóng bị Dung Vương nhẹ chân nhẹ tay vứt từng chiếc từng chiếc một trên mặt sàn.

“Dung Điềm…”

“Ừhm?” Dung Điềm nhướn mày, đem Phượng Minh đang ôm ngang trên tay đặt xuống giường.

Ham muốn của Phượng Minh bắt đầu dâng lên, kéo áo Dung Điềm: “Ta muốn..”

“Muốn cái gì?” Dung Điềm xấu xa cười.

Trong lòng tựa như có lửa thiêu, nhưng cũng không dám ngông cuồng khinh xuất. Ánh mắt đằm thắm sắc sâu lướt qua thân thể thon dài, đôi tay nhanh nhạy của Dung Điềm bắt đầu diễn tấu những thanh âm rung động lòng người.

Phượng Minh phát ra những thanh tiếng nhỏ xíu như tiếng mèo kêu, không thể nghe thấy được, thân người lại ưỡn cong xinh đẹp, trong sự dỗ dành dễ chịu nơi Dung Điềm mà từ từ rỉ xuất thứ dịch thể trắng tuyết.

“Phượng Minh, thoải mái không?”

Phượng Minh gật gật đầu, đột nhiên nhíu mày, từ trên giường chống người lên, cắn một cái vào cổ Dung Điềm.

“Ối!” Dung Điềm đem Phượng Minh đang nằm trong lòng mình lật lại, vỗ đét đét vào mông cậu hai cái trừng phạt: “Dám cắn Tây Lôi Vương, ngươi thật lớn mật.”

“Ta mặc kệ, lần nào cũng là ngươi thấy ta xấu mặt cả rồi.” Phượng Minh quay đầu, đôi mắt đen lay láy trợn tròn lên: “Ngươi chẳng lẽ không có chút tật xấu nam nhi nào sao? Chúng ta cứ thẳng một lèo mà làm là được rồi.”

“Thẳng một lèo?” Trong cổ họng Dung Điềm phát ra mấy tiếng lầm rầm âm ỉ.

Tiểu tử này lại có thể không biết sống chết liều lĩnh mời gọi. Nếu không vì kiêng dè thân thể ngươi, ta đã sớm đem ngươi ăn sạch sẽ không chừa tý xương cốt nào rồi. Nhưng hắn lại không hay, từ lúc Phượng Minh bị Diệu Quang nhắc nhở đề cập chuyện Dung Điềm nhất định phải kết hôn, trong lòng vừa sợ hãi vừa khổ sở, mời gọi Dung Điềm, kỳ thực là âu lo sau này rồi sẽ không kiềm nổi tâm tình.

“Phải. Tuy ta sợ đau, nhưng ta đột nhiên thấy nửa vời thế này, hãy còn… Thẳng một chút vẫn tốt hơn.” Phượng Minh vừa nói, vừa e sợ đưa tay ra, chủ động bao trùm trên cái hung khí đã sớm dựng thẳng cao cao.

Luồng nhiệt nơi hạ thể loạn động, sự nhẫn nại của Dung Điềm đã lên đến cực điểm giới hạn.

“Ngươi thật sự muốn làm đến cùng ư?” Hắn miễn cưỡng giữ vững lý trí, đượm chút hồ nghi quan sát dò xét Phượng Minh.

“Ừhm.”

“Không sợ đau?”

Phượng Minh nhắm chặt mắt, cắn môi dưới, im lặng gật đầu.

Mỹ thực trước mắt, làm gì có ai có thể nhẫn nhịn được. Lòng Dung Điềm gào thét điên dại, nhưng động tác vẫn vô cùng dịu dàng đặt Phượng Minh nằm yên trên giường.

“Không phải sợ…” Âm thanh trầm đục tràn đầy sắc dục cùng sự không nhẫn nại, vang vọng trong phòng.

“Ta… ta không sợ.”

Lần nữa ve vuốt vòng eo dưới của Phượng Minh, nhưng lại phát hiện thân thể trong tay mình càng lúc càng căng thẳng ra, nhanh chóng cứng ngắc lại. Sắc mặt Phượng Minh, lại thêm tái nhợt đến doạ người. Dung Điềm thử qua một lần, những vẫn không cách nào tiến vào trong cửa mình đang toàn lực kháng cự lại, đành ngừng lại.

“Phượng Minh, ngươi cứng ngắc quá.”

“Không có, ta… ta  đã hết sức phối hợp với ngươi mà.” Phượng Minh cắn môi dưới, tựa hồ như bật nấc lên.

Dung Điềm thở dài, thấp đầu dính chặt lấy môi Phượng Minh: “Đừng nhúc nhích, khẽ hé miệng ra. Ôi, ngươi cắn rách môi dưới rồi này.” Hắn cau mày. “Chỉ sợ ta còn chưa tiến vào, ngươi đã bị doạ chết rồi.” Hắn đưa tay, bình tĩnh tự mình xử lý sắc dục lửa lòng không thể không phát trong thân hạ xuống.

Chất dịch trắng nhũ, dùng một chiếc sa khăn bên cạnh lau đi.

“Dung điềm. . .” Phượng Minh nắm lấy tay hắn, nhìn hắn nài xin: “Chúng ta không thể tiếp tục sao?”

“Ngươi đã thế này, làm sao tiếp tục được đây?” Dung Điềm đem cậu ôm vào lồng ngực, trấn an: “Không cần vội vã, thời gian còn dài. Đợi ngươi chuẩn bị tốt rồi hẵng nói sau.” Chờ chất độc trên người ngươi được giải đi lại càng tốt.

Phượng Minh lắc đầu, trong mắt nổi trôi ánh gờn gợn: “Ta muốn cùng ngươi, như nam nhân cùng nữ nhân kết hợp cùng nhau.”

“Đừng khóc, ngươi không thể tức giận đau lòng được.” Thấy nước mắt Phượng Minh ứa ra, Dung Điềm lấy làm kinh hãi.

“Vì sao?”

“Vậy ngươi vì cái gì hôm nay thái độ lại khác thường muốn bị ta ăn?”

Phượng Minh không lên tiếng, cứ đau xót như thế nhìn Dung Điềm. Cậu khẽ mấp máy môi: “Ta chỉ muốn cho ngươi biết, ta có thể đem khoái cảm tới cho ngươi.”

“Ngươi đương nhiên có thể cho ta khoái cảm.”

Mọi thứ lại trầm mặc tĩnh lặng cả lại, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng, cùng đôi đồng tử soi thấu âm mưu thế gian im ắng vô thanh giằng co.

Kẻ đầu hàng sớm nhất, lại là Dung Điềm.

“Ngừng, ngươi hôm nay không làm đến cùng nhất định sẽ khóc một tràng cho xem.” Dung Điềm trầm ngâm do dự: “Phong tục ở Tây Lôi, thiếu niên nào cũng phải thông qua nam phong cùng bề trên để đạt được cả nghị lực lẫn mưu trí. Ta khi niên thiếu, cũng từng ở phía dưới.”

“Ngươi là nói…”

Dung Điềm thở dài ra, không tránh được đành nói: “Dẫu gì ngày sau còn dài, nhượng ngươi một lần thế nào?”

“Ngươi nhường ta thượng ư?” Phượng Minh tức thì mở tròn mắt, vừa mừng vừa sợ.

“Còn có cách nào khác nữa ư?”

“A! Thật tốt quá thật tốt quá!” Phượng Minh cao hứng bật dậy, ấn ghìm bả vai Dung Điềm xuống giường lớn sờ loạn: “Ngươi đối ta thật tốt, trên đời này ngươi đối với ta là tốt nhất!”

Ý tưởng không nghĩ đến này kết quả thực tốt. Sớm biết như vậy, đã mau mau một chút đề xuất muốn tự mình ăn Dung Vương rồi.

Khúc khích…

“Phượng Minh, ở trên không nhất định phải xé hư hết y phục vậy đâu.”

“Xin lỗi, xin lỗi, hưng phấn quá độ, ta không khống chế được.”

“Nhẹ thôi.” Dung Điềm rên lên: “Ta có thế này với ngươi hay sao?”

“Xin lỗi…”

Ngoài điện thái tử, Thu Lam len lén nghe trộm qua khe cửa.

Hoàn toàn không nghe được thanh âm của Dung Điềm, chỉ có tiếng kêu kỳ quái phấn khích của Phượng Minh: “Tiểu Điềm Điềm, ngươi thật vạm vỡ.”

“Ta rất yêu ngươi!”

“Lần sau cũng thế này được không?”

Từ từ đến cả tiếng thở của Phượng Minh cũng bắt đầu nặng nề dồn dập lại, những tiếng rên rỉ khiến người người đỏ mặt thẹn thùng lay động thoát khỏi cửa phòng.

Ba người bọn Thu Lam bối rối nhìn nhau, líu lưỡi không nói nên lời.

Qua nửa canh giờ, ngay cả những tiếng rên rỉ cũng ngưng lại, tựa như cả hai người đó đều mệt mỏi kiệt sức tới cực điểm, đã nặng trịu chìm sâu vào giấc ngủ.

Đang muốn thò đầu vào nhìn thành quả cuối cùng, cửa phòng đột nhiên bật mở, Dung Điềm ôm ngang Phượng Minh đứng ngay trước ngưỡng cửa, sắc mặt thản nhiên lãnh đạm. Phượng Minh thì mệt mỏi rã rời, đã sớm thiêm thiếp đi.

Trên người Dung Điềm chỉ độc một chiếc áo choàng ngoài, trên cổ trên ngực đều tràn những vết thương Phượng Minh chẳng biết nặng nhẹ cắn ra. Thu Lam vừa khẽ ngẩng đầu liếc nhìn, tức thì đỏ mặt, tất cả lập tức bổ nhào phủ phục quỳ gối.

“Đại vương…”

“Đại vương…”

Dung Điềm cũng không lấy làm kỳ quái, chỉ nhẹ giọng căn dặn hạ nhân: “Chuẩn bị tắm rửa.”

Thân thể vừa khẽ động, hắn đột nhiên cau mày, cúi đầu nhìn Phượng Minh, đang vừa lòng mãn ý trên khuỷu tay, ngủ mà vẫn cười ngây ngô, không kềm nổi lộ ra một nụ cười đắm đuối yêu chiều. Bước chân có chút ít khó khăn, hướng phía dục trì đi tới.

Advertisements

40 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 2] Chương 25

  1. Áaaaaaaaaaaa! không tin nổi luôn. Tiểu Điềm Điềm vì Minh Minh mà chịu nằm dưới, thế mới thấy Tiểu Điềm Điềm yêu Minh Minh đến mức náo, thật ngưỡng mộ a.

  2. “Thiên hạ này tuy lớn, chỉ có một Phượng Minh.”
    -> “Đam mỹ tuy nhiều, chỉ có một PVCT”
    -> “Dịch giả tuy nhiều, chỉ có một Đài Lạc đại nhân”
    :X :X
    Thấy chap này thật như vớ được vàng! Cày ngay thôi!!

  3. Ầy

    ĐAng uống nước, đọc đọc …

    * tèn ten, một bạn độc giả của Phượng vu cửu thiên đã bị thổ huyết mà chết *

    Thật đau lòng, thật không thể tin được, thật là đáng sợ, thất là mất hãnh diện, thật là mất bản lĩnh, thật là … anh hùng. TT

    Điềm ca, huynh chịu để Phượng ca thượng như thế, có phải quá mất mặt công không? Tuy là mất mặt, và thật là không thể tin nổi, nhưng quả thật, trong tình cảnh như thế, cũng tại Điềm ca quá yêu thương Phượng ca, sợ làm tổn thương để thụ bé nhỏ của mình, nên mới chịu nhường một lần thôi. Lần sau hãy ngược lại nhé * mong Điềm ca sớm khắc phục thói sợ Phượng ca không chịu được rồi khóc a*

    Cảm ơn bạn Lạc nhiều lắm a :* ~

    Ngày lành `

  4. trời ơi mừng quá

    lâu hổng coi tui tưởng xém tí là quên cái tựa truyện là gì luôn rùi.vừa mới thấy có chap mới là vội vội vàng vào cám ơn liền. bây giờ ra ta nhâm nhi nhấm nháp đây

  5. Hi hi, mình nghĩ ý tác giả vẫn để bạn Điềm Điềm làm công , bởi vậy, đoạn bạn ấy bị thượng không có tả kỹ. Mong chương sau ghê. Cám ơn Đài Lạc nhiều nha.

  6. Oaaaaaa – chương 25 (nhảy cẫng lên). Cám ơn Đài Lạc đã lì xì nha. Ngày nào cũng lên blog mấy lượt, đợi chở mòn mỏi update của PVCT luôn đó!

  7. thank bạn Đài lạc nhiều nhiều. Chiều rồi tớ và bạn tớ vừa bàn luận sôi nổi, trông ngóng truyện này ^^ tối về đã thấy bạn Điềm nằm dưới rồi. tại yêu bạn Minh quá mà, không nỡ làm đau bạn.Bạn Minh nằm trên mà lại mất hết sức lực để bạn Điềm bế thế kia>< đúng là bạn Điềm cao thủ .

    Lo lắng cô công chúa kia quá, sợ bạn Minh sắp bị bắt đi rồi.

  8. Điềm ca ca, sao huynh có thể… anh hùng vậy?
    Sao huynh có thể… chịu được vậy?
    Tuy là chuyện này cũng không phải hiếm, nhưng mà không ngờ Điềm ca ca lại có thể chấp nhận o__o

  9. Nhờ Đài Lạc cô nương ban phước mà bây giờ không cần đọc QT nữa… Xin đa tạ!! Bổn cô nương không bít lấy gì đền đáp … xin để lại vài dòng comt nhé !

    Đọc chương này thì chỉ bùn cười ở chỗ ..” Tiểu Điềm Điềm, ngươi thật vạm vỡ” thôi … chương này rất ngọt ngào!.. mặc dù đã đọc qua rồi nhưng bây giờ đọc dịch có văn hoa thì nói lại trở nên khác .. cảm nhận cũng khác !!

    Điềm ca đúng là người đàn ông trong mơ của nhiều người !!! … Yêu ai rồi sẽ thương hết lòng. Tiểu Minh Minh thật có phước !!

  10. Vốn là fan của PVCT và của Đài Lạc đã lâu mà chưa dám lên tiếng lần nào, chỉ theo dói âm thầm ủng hộ, nhưng lần này nhất định muốn lên t iếng cổ vũ Đài Lạc…..

    Thật sự là trong mấy ngày chờ đợi vừa qua, bản thân thấy rất nhớ, rất nhớ MinhĐiềm, chưa kể trong lòng mang đậm tư tưởng fan girl Dung Điềm đại ca, nên càng nhớ tợn!!!!

    Rất cảm ơn Đài Lạc vì đã bắt đầu 1 project trường kì gian khổ thế này, sẽ tiếp tục theo dõi, ủng hộ và châm thêm lửa fangirl!!!!

    Cảm ơn trước rồi đọc chương mới liền đây!!!!

    XXX

  11. hehe tuy đã mần xong 25 quyển này nhưng pahir công nhận là được đọc bản dịch vẫn sướng hơn. đọc bản QT có nhiều chỗ ko hiểu giờ hiểu ra càng ngày càng thấy thích PVCT hơn.

    Thank bạn đã dịch

  12. đọc được đoạn đầu, cứ đang sung sướng nghĩ rằng bé Minh sẽ “được” bạn Điềm đè xuống, ôi thật k nói lên lời a~

    cơ mà càng đọc xuống dưới thì lại mới phát hiện ra. Tiểu Minh à, lần đầu đc thượng có phải là thích thú lắm k? A~ k cần tl cũng biết rồi, nhìn vẻ mặt ngươi sung sướng, phấn khích đến thế kia mà :”> thôi thì cứ hưởng thụ đi, chả mấy khi Điềm ca chịu nằm dưới đâu :)) hãy chuẩn bị lần tới đi, chắc chắn là Tiểu Minh ngươi đến sáng hôm sau đừng mong đi lại đc a~ ;))

    cảm ơn Đài Lạc vì chap mới này;))
    m muốn yêu Đài Lạc :x

    • Xin hãy nhìn qua tại hạ trước khi định yêu Lạc nương. Lạc nương đã là người của tại hạ, mong các hạ đừng ôm mối tương tự kẻo bận lòng.
      Thân ái/

  13. A Điềm ah anh điềm,anh quả thật là seme của mọi thời đại.
    sao a bị thượng mà e vãn thấy vui thế này cơ chứ.
    ai đời bạn minh thượng a xong a vẫn trơ ra,chả làm sao cả,mà minh minh bé nhỏ thì đã mệt phờ ra rồi.

    Đấy,bảo sao k yêu a cho đc,sao thấy ngọt quá đi.

    Lại tự kỉ chờ chap mới.
    Đài Lạc cố lên nhé ^^

  14. Đã từ lâu 9o5c fic của ss dịch mà em lười chưa com ..Em thật sự rất thích truyện an2y..Phượng Minh vừa rất cứng rắn vừa tốt bụng và dễ thương..Tính hắn ngây thơ, trong sáng còn tên Dung Điềm chiều hắn không gì để tả..Từ một kẻ máu lạnh đã bị Phượng Minh khiến cho dở sống dở chết..Thanks ss rất nhiều

  15. Hức hức. Cảm động tấm chân tình của Điềm ca quá a :(.

    Không biết nói chi đây.Thôi thì, Điềm ca a, lùi một bước, để tiến rất nhiều bước vậy ;)).

    Cảm ơn Đài Lạc nhiều a. Hun :*:*.

  16. Cảm ơn Đài Lạc lắm lắm. Lúc dịch bạn có bị xịt tí máu mũi nào hem? Chứ mình thì rú lên “Tiểu Điềm Điềm đại ca, muội phục huynh quá ahhhhhhh”

    Ôi sao mà yêu Phợng Minh thế chứ, yêu đến cho “thượng” thế này luôn. Seme thứ thiệt !!!!!!!!

    Ôi trân trọng vậy thật hay quá đi.

  17. OMG!!!
    Đọc lại kĩ mới thấy đọan này :”>
    Không ngờ Điềm ca ca lại có ngày cho Minh Minh “thượng” một cách ngọan mục thế này :)) :”>
    Cảm ơn Đài Lạc tiểu thư^^!

  18. đây là cặp thứ 2 mà ta thấy công chịu nằm dưới vì em thụ . Bộ kia là Điệp Vũ Hoa Khai nhưng Dung Điềm là công đầu tiên chịu ở dưới vào lần đầu tiên xyz.

    Anh công này đáng khen á.

  19. Seo chap nài đông com dữ vại =))))))))))))))))))))))))

    Cái tội lười com của ta đey mà =;= H cũng xí xớn mà com XD

    Chậc chậc, lần đầu thực sự giữ Minh Nhi vs Điềm ka lại là Điềm bị thịt =)) Chết cười =)) Mà cảm động quá, mấy ai ( thực ra chưa thấy ai :p) đc như ĐIềm ka chớ \m/ Vì Minh Nhi mà chịu nằm dưới :))

    Tiểu Điềm Điềm =))) Ng thật vạm vỡ =))))))))))))))

    Lạc tỉ à, iu tỉ nhắm nhắm *big hug*

    • ÔI lại còn: ” Bước chân có hơi chút khó khăn….” ;))

      ĐOạn nài Phong Lộng xương tềnh ĐIềm ka mới k tả kĩ nha ;)) Lần suy nhất vih quag của Minh Nhi mà =)))

      Sau nài đến phiên Điềm ka thịt Minh Nhi thì tả kĩ lưỡng k ta * đỏ mặt* =))

  20. “Vậy ngươi hãy ăn đi ” ôi ôi tiềm năng dụ thụ của ta .
    Điềm ca anh thật mạnh mẽ em phục anh phục anh sát đất , làm gì có công bá đạo cường thế vương giả như anh chịu ủy thân cho tiểu thụ như anh chứ . Anh đúng là X- men là dị nhân đúng đúng là dị nhân trong thế giới tiểu công . ANH ĐỘT BIẾN ĐỘT BIẾN GEN RỒI . hức hức trong giới đam mỹ sẽ không có 1 ai như Dung Điềm ca từ bỏ uy nghiêm của mình mà lại mạnh mẽ cường thế như vậy .
    Ngốc Minh nhi ~”~ hảo hạnh phúc .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s