[Toạ khán vân khởi thì] Chương 11

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ mười một

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Dọc đường ăn bờ ngủ bụi phong sương vất vả, tôi và Mính Chúc cố gắng hướng phía Bắc Cảnh đi tới. Tôi không thể không thừa nhận, dẫn theo Mính Chúc quả là một quyết định vô cùng đúng đắn.

Mính Chúc có thể chịu đựng khổ cực vô cùng tốt, gấp rút đến độ vó ngựa không chút ngừng cất như vậy, hắn vẫn không một tiếng oán trách. Mỗi lần đến trạm dừng chân, hắn lúc nào cũng nhường tôi nghỉ trước, nếu là tửu điếm trà quán sẽ liền phân phó chủ quán dâng trà trước bữa sau, sắp xếp nơi chốn ngủ nghỉ, còn như chỉ ngủ ở ngoại thành sẽ lập tức thu nhặt củi khô gỗ vụn châm lửa. Tóm lại, hắn giúp tôi trút đi không ít gánh nặng tâm sức.

Dựa vào thân cây, thấy ánh lửa nhảy nhót hừng hực, tôi ve vuốt miếng ngọc bội trong tay. Tạ, đây là họ quân vương, dòng dõi hoàng tộc hoàng triều Tần Vân đều mang họ Tạ, hơn nữa trên miếng ngọc bội này còn chạm khắc hình rồng mà không phải ai cũng có thể tuỳ tiện sai người khắc trổ. Đại sư phụ nói đây là tín vật, còn cả mật thư, đến từ Hoài Anh kinh sư, chẳng lẽ hai vị sư phụ cùng hoàng tộc có điều gì can hệ dính lứu hay sao? Tôi cau mày mà rút ra một kết luận, thật hỗn loạn!

Người đang đương chính nắm quyền Tần Vân hoàng triều hiện nay chính là Duyên Thanh Đế mới vừa đăng cơ năm ngoái Tạ Trọng Uẩn, hắn là vị hoàng đế thứ ba của hoàng triều Tần Vân này. Nghe nói Duyên Thanh đế từ khi còn tại vị thái tử chiến tích đã nổi trội ưu việt, rất được lòng người. Năm ngoái sau khi Lăng Ba Đế băng hà Duyên Thanh Đế lập tức lên ngôi kế vị. Có thể cũng hơi quái lạ, Chiếu Dạ Quốc dường như đã biết trước Lăng Ba Đế tạ thế lúc nào, thời khắc dấy binh không sớm cũng không muộn, vừa vặn lúc Lăng Ba Đế qua đời thì tức thì xâm nhập Bắc Cảnh. Duyên Thanh Đế cũng chính là giữa lúc vội vội vàng vàng hỗn loạn một cảnh mà đăng cơ chấp chính. Tang sự của Lăng Ba Đế diễn ra không suôn sẻ lắm. Tất thảy mọi thứ đều kết hợp khéo léo hoàn hảo như một âm mưu được trù tính dự liệu từ trước.

Nghĩ đến ấy tôi khẽ lắc đầu, những thứ này với tôi thì có can hệ gì? Nghĩ nhiều như thế cũng làm được gì. Về phần quan hệ giữa hai vị sư phụ cùng hoàng tộc, nêu bọn họ có ý muốn nói cho tôi biết thì sớm hay muộn cũng sẽ nói thôi, nhược bằng nếu không muốn tôi biết, tôi dù có nghĩ đến nát óc cũng vô dụng.

Nhưng hôm nay dù tôi có nghĩ mọi thứ không liên quan đến mình, nhưng, đại sư phụ đã muốn tôi thay nhị sư phụ đến đó một chuyến, chỉ sợ chung quy dù có không có muốn dây dưa vào nội tình bên trong cũng không tránh khỏi ít nhiều can hệ.

So với Chiếu Dạ quốc, Vũ Hoa quốc thổ nhưỡng phì nhiêu màu mỡ, điều kiện tự nhiên cũng tốt hơn nhiều. Cũng vì thế mà Chiếu Dạ Quốc vẫn luôn nhiều lần thèm rỏ dãi Vũ Hoa quốc, thường xuyên quấy nhiễu đất Bắc Cảnh của Vũ Hoa quốc, hai nước tuy giao tranh, vẫn không phân nhượng. Chuyện đó tự nhiên trở thành dạng thức chung sống giữa đôi bên. Đánh thì đánh, dừng là dừng. Nhưng khổ sở nhất chỉ e không phải những kẻ đương chính cầm quyền mà là bách tính nơi biên cảnh.

Tân đế mơi đăng cơ năm trước của Chiếu Dạ quốc, niên hiệu là gì nhỉ? Phải rồi, Hoàn Vũ. Tôi khẽ nhướn mày, Hoàn Vũ, vị tân đế của Chiếu Dạ này dã tâm quả không nhỏ mà. Sợ là hắn muốn thâu tóm Vũ Hoa đi. Bằng không làm sao lại lấy niên hiệu như thế? Lại nói tiếp, vị tân đế của Chiếu Dạ ấy nguyên là Chiếu Dạ ngũ hoàng tử, luận về vai vế tài lực thế nào cũng không tới hắn kế vị. Nhưng trên thực tế, kẻ vẫn cứ khăng khăng tại vị vẫn chính là hắn. Cũng chẳng hay hắn đã dùng biện pháp nào để mai phục ám sát thái tử, ngay sau đó lại ép buộc phụ hoàng hắn thoái vị, đoạt vương quyền. Sau ấy, nhị hoàng tử Chiếu Dạ lấy danh nghĩa chinh phạt nghịch tặc khởi binh, nhưng cũng chẳng quá nửa năm ngắn ngủi đã bị đánh cho tan tác. Nhị hoàng tử bị xử cực hình. Ba tháng sau ấy tận dụng tất cả thời gian đã truy sát tận diệt phản loạn khắp nơi. Thủ đoạn hung ác đoạn tuyệt. Những kẻ không phục cả trong triều lẫn dân chúng đều bị thanh trừ quét sạch. Cả đất Chiếu Dạ trên dưới bị đè nén một thứ chính sách độc đoán chuyên chế không kẻ nào dám có nhị tâm.

Đăng cơ được một năm Hoàn Vũ Đế lấy trưởng công chúa Huỳnh Xá quốc Phân Ngọc làm thê tử, hai tháng sau Huỳnh xá sát nhập vào Chiếu Dạ quốc làm một. Binh lực Huỳnh Xá cũng vì thế mà quy thuận thuộc quyền sở hữu của Chiếu Dạ. Ngay sau ấy Chiếu Dạ lập tức dấy binh xâm nhập Bắc Cảnh.

Tôi cau mày, bóp chặt trong tay miếng ngọc bội, tên Hoàn Vũ đế ấy thật không đơn giản. Thắng bại trận này chỉ e can hệ trọng đại.

Thở dài một tiếng, tôi chầm chậm thả lỏng thân thể, nhìn sang bên cạnh, Mính Chúc đã sớm nhập mộng đẹp, đang ngủ giấc nồng. Tôi khe khẽ cười, đưa tay kéo tấm chăn thật chặt, ngồi xếp bằng lại, bắt đầu điều khí.

Không nghĩ tới, nếu còn muốn có năng lực để đi tiếp thì phải thế nào? Tình hình Bắc Cảnh bên ấy thế nào tôi hoàn toàn không hay biết, thương thế của Bảo Tĩnh tướng quân cũng phải đến tận nơi mới biết được. Tôi bây giờ chỉ có thể nghỉ ngơi tốt một chút mới có thể tiếp tục gấp rút lên đường.

Càng đi về phương bắc tiết trời càng giá lạnh, trên mặt đất kết thành từng mảng băng, đường cũng khó đi hơn. Đi thế này cũng được đến mười ngày. Tôi thì bình thường, nhưng Mính Chúc đã có chút tiều tuỵ hốc hác.

Ghìm dây cương, tôi quay sang Mính Chúc nói: “Lên tinh thần đi. Phía trước có thành trấn, ta nhớ hồi hôm lão chủ quán chỗ khách điếm từng nói đằng đó có thành trấn, chúng ta xem xem có thể tới chỗ đó nghỉ lại! Loại thời tiết này mà ngủ lại ngoài trời sẽ đông cứng mà chết mất.”

Mính Chúc mới nghe có thể nghỉ ngơi trong thành trấn tức thì mắt sáng rõ lên một thoáng, gật đầu lia lịa.

Nhanh nhanh chóng chóng, chúng tôi bất kể cổng thành chuẩn bị sập lại đến nơi mà chạy vào! Tìm đến được một khách điếm duy nhất trong tiểu thành, cuối cùng cũng được dừng chân nghỉ lại.

Khu đang dùng bữa tôi có hỏi qua chủ khách điếm xem nơi này còn cách Bắc Cảnh xa lắm không?

Chủ quán vừa nghe nơi chúng tôi định tới, liên tục xua tay cuống quýt.

“Khách quan, người chẳng lẽ không biết nơi đó đang chiến trận hay sao? Đánh nhanh thì cũng đã một năm trường rồi. Giờ ai nấy cũng đều trốn tránh đào tẩu khỏi nơi biên cảnh ấy. Khách quan, các người định xông vào đó có phải muốn đâm đầu tìm chết hay không?” Người chủ quán trung niên vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi nói.

Tôi khẽ mỉm cười: “Ta biết chỗ đó đang đánh nhau, chỉ là ta có nguyên cớ không thể không đến. Lão bản ngươi không cần lo lắng thay bọn ta. Bọn ta sẽ tự mình cẩn thận. Vẫn thỉnh lão bản, nơi này cách Bắc Cảnh xa không?”

Chủ quán kia bất đắc dĩ nhìn tôi, sau rốt mới nói: “Đại khái còn chừng một ngày đường nữa là tới.”

Vẫn còn những một ngày nữa? Tôi cười cười nhìn lão chủ quán khẽ gật đầu, “Đa tạ lão bản.”

“Khách quan, người nghe tại hạ khuyên nhủ một câu, nơi ấy thực sự không thể dừng chân được đâu.” Lão chủ quán ấy vẫn không từ bỏ ý định khuyên can.

“Ta tỉnh táo mà! Chúng ta mỗi người đều có chừng mực định hạn. Lão bản cứ yên lòng đi!” Ánh mắt khẽ động, tôi lại hỏi, “Lão bản, nơi này gần Bắc Cảnh như vậy, ngươi tại sao lại không chạy?”

Lão bản ấy nét mặt đầy những vết hằn thời gian mang theo một vẻ cùng bất đắc dĩ, “Toàn bộ gia sản của ta đều ở tại đây! Ta còn có thể đi đâu được? Đi rồi cái gì cũng mất sạch! Còn nói, làn này Bảo Tĩnh tướng quân lĩnh binh, có thể chiến thắng…”

Lão bản nói còn chưa dứt lời, bên cạnh đã có tiếng người kích động bật dậy tiếp câu, “Chủ quán, lời này nói ra thế nào lại không thống khoái? Báo Tĩnh tướng quân chính là bách thắng tướng quân! Khẩu khí vừa rồi của ngươi tựa như hồ nghi năng lực của ngài! Ngươi sao có thể hạ nhục chí khí uy danh của ngài!”

Lão bản vội cười cười nói: “Đúng, đúng, là kẻ hèn này nói sai. Nơi này có Bảo Tính tướng quân nhất định sẽ không có vấn đề gì.” Đoạn lại quay sang tôi nói, “Chính là vậy, nhưng cũng đã một năm rồi…, cứ tiếp tục kéo dài như vậy bách tính làm sao mà chịu nổi đây!”

Trong lòng tôi bỗng quặn lại, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, “Không sai. Ngươi không cần để tâm. Chiến sự, thời gian lúc nào cũng không thể đoán định dự liệu chuẩn xác. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng.”

“Hy vọng là như thế.” Lão bản cứ rì rầm lẩm bẩm những câu chữ ấy rồi đi ra.

Advertisements

17 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 11

  1. haizzzzzz Đài Lạc thân mến mấy chương sau dài dòng quá chẳng biết đến khi nào em thụ mới gặp anh công đây vẫn đang đợi mòn mỏi :(( . Được cái bạn dịch nhanh thiệt đọc đã luôn thỏa lòng mong ước

  2. Đọc chỉ thấy vui đc đoạn hai sư phụ làm gì đó ko ai být T_____T còn lại toàn ba cái vụ bắc cảnh gì ko T_____T ..đến khi nào pé thụ mới gặp đc anh công như lời bạn momangdream nói T_______T

  3. Hừ.
    Vì sao đọc truyện mà cứ luôn phải chăm chăm chú chú chúi đầu tìm mấy cảnh hội ngộ dây dưa tình cảm luyến ái lằng nhằng với cả đè nhau ra xxoo chứ? Chẳng lẽ đối với các vị cô nương đây thì tiểu thuyết đam mỹ ngoài chuyện yêu đương xoắn xuýt ra thì không còn thứ nội dung có giá trị nào khác?

  4. Đài Lạc cô nương thứ lỗi, ta nhất thời sinh khí đã có lời thô lỗ ở tư gia của nàng : ) Một là ta khá thích truyện này, hai là ta khá thích bản dịch của nàng, nên nhìn các vị tiểu cô nương này bày tỏ niềm bức xúc hồn nhiên của họ, ta đâm ra bị bực bội theo ^^

    • Phi Thiên đại gia không cần quá câu nệ tiểu tiết :’D~
      Dẫu gì tiểu nữ cũng biết hiếm người đủ kiên nhẫn đọc tiếp truyện này :’D~ tìm được người thích nó quả khó khăn – -”

  5. Quý thì thường hiếm ^^, vì thực ra truyện kiểu thế này cũng không nhiều. Bộ này nằm trong danh sách đề cử tâm đắc của ta, nên ta đã cực kỳ ngạc nhiên khi phát hiện ra cô nương dịch nó. Bản dịch của nàng cũng không hề khiến ta thất vọng. Đa tạ :)

    • Đa tạ đại gia có lời khen :”> Thật khiến tiểu nữ hửng lòng khởi dạ *híhíhí*
      Tiểu nữ bị ấn tượng với mạch truyện nhẹ nhàng mà không mất vẻ thơ mộng như này. Dạo gần đây chắc vì tuổi già xế bóng, tiểu nữ không cách nào tàu nhanh mà quặn thắt tim gan được – -;;…

      Không hay Phi thiên đại gia có từng xem qua tuý trường sinh?

  6. trời ơi ko cần mấy truyện các anh ấy yêu đương thì cũng phải cho người ta thấy có bao nhiêu nhân vật chứ… mạch chậm thì ko sao nhưng cũng phải nhanh nhanh giới thiệu các bác chính chứ lại… hồi hộp quá

  7. Gần đây đọc bừa một số các tiểu thuyết đam mỹ đang thịnh hành hoặc đang được dịch, thấy phần lớn đều theo kiểu quất ngựa truy phong, đua đến chỗ công thụ gặp nhau xong rồi là hái hoa bắt bướm, lên giường xuống giường. Mình theo giới thiệu của Phi Thiên mà sang đây đọc, thấy thích mạch truyện chậm, từ từ giới thiệu nhân vật và bối cảnh như vầy. Mặc dù cũng tò mò muốn xem hai người chạm mặt sẽ như thế nào, nhưng đó đâu phải là thứ duy nhất đáng đọc.

    Mình cũng thích bản dịch của bạn, đọc chắc và thanh. Mình chỉ muốn kể lể duy nhất một chỗ là mỗi khi Hàn Tiêu xưng “tôi” lại thấy hơi vấp một cái. Nhưng cũng biết là từ đầu đã vậy rồi. Xd

    Nhân tiện, một ngày ba chương a! xD~ Và nhân tiện lần nữa, Túy Trường Sinh? :”>

  8. Comment ở đây sôi nổi quá. Mình cũng rất thích bộ truyện này, rất tâm lý, nhẹ nhàng và thơ mộng. Mặc dù đọc thì mệt thật, trước đây đọc bộ này chỉ đc vài chương edit, còn lại là QT, mà mình lại mới tập tành, mắt thâm quầng luôn….Rồi còn phải search bản VIP bằng tiếng tàu, chả hiểu thế nào, mò lung tung, cuối cùng cũng ra…đây là bộ truyện nhiều kỷ niệm nhất của mình đó. Nên cám ơn bạn Đài Lạc nhiều nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s