[Toạ khán vân khởi thì] Chương 9

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ chín

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Mới bước chân vào trang viện, đã có người tiến đến nghênh đón, “Công tử, đại trang chủ căn dặn, thỉnh công tử trở về lập tức trở vào gặp người.”

Tôi có chút kỳ quái, theo thói quen của tôi, bình thường đều là sau khi về trang viện, trước tiên sẽ tới viện lạc của mình gần đó, sơ tẩy rồi mới quay lại tiếp kiến hai vị sư phụ. Sư phụ bọn họ đều rất quen thuộc thói quen ấy của tôi, thời gian gần đây cũng không thúc giục luôn luôn, đều đợi cho đến khi tôi vào gặp. Hơn nữa hai người bọn họ còn quay lại sớm hơn tôi những hai ngày, làm sao mới đi một chút liền quay lại nhanh vậy rồi? Còn chưa đến năm ngày kia mà. Trở về nhanh thật. Thật không bình thường. Vì nhị sư phụ vốn ưa ngao du ngoạn cảnh, nên hai người ấy một khi đã lên đường, ngắn thì mười ngày nửa tháng, dài thì mấy mùa trăng thậm chí có đến nửa năm mới về trang viện. Lần này là làm sao? Đại sư phụ vì sao lại nhanh như vậy đã về? Hơn nữa còn vội vã gọi tôi vào tiếp kiến, đã có chuyện gì xảy ra rồi? Nhị sư phụ thì sao? Đã trở về chưa?

Trong đầu quay mòng mòng, tôi vừa đi vừa thuận miệng hỏi: “Đại trang chủ trở về lúc nào? Nhị trang chủ dã về chưa?”

“Hai vị trang chủ hôm qua đã cùng về, nhị trang chủ dường như bị thương.” Kẻ nọ tận lực bẩm báo lại mọi sự.

Tôi giật mình, nhị sư phụ bị thương? Là kẻ nào lại có thể lợi hại như thế? Tôi không khỏi nhanh chân hơn chạy tới Thanh Trữ Uyển.

Vội vã lên xuống mấy hồi, tôi đã vào trong Thanh Trữ Uyển, ngay đến cửa cũng không để tâm gõ mà lập tức đẩy bật ra xồng xộc tiến vào, không kịp trì ổn hơi thở, đã vội vàng gọi to: “Nhị sư phụ!”

“Thế nào, thế nào! Ta thắng! Ta đã nói tiểu Tiêu Nhi hiếu thuận với ta nhất mà. Vừa nghe ta gặp chuyện không may lập tức xông thẳng vào. Ngươi thua rồi.” Dựa người bên giường, tay còn nắm chặt mấy thứ đồ ăn vặt vẻ mặt tươi cười chính là kẻ bị thụ thương vừa được nhắc đến.

Tôi nghe xong lời hắn, mắt tức thì hoa lên, trong lòng có chút tức tối, nhưng sự an tâm còn nhiều hơn, cũng được, nhị sư phụ không bị sao cả. Trêu người là niềm ham mê của nhị sư phụ, theo bên thân bọn họ có chừng tám năm trời, không ít lần bị hắn trêu cợt chọc ghẹo, tôi đã sớm thành quen.

Ngồi bên cạnh nhị sư phụ là đại sư phụ đang vui vẻ thoả mãn nhìn hắn khoa chân múa tay, đưa tay khẽ nhấc mép chăn sát lên người, nhét kỹ càng đâu vào đấy, mới quay sang nhìn tôi, “Nhị sư phụ ngươi thật sự bị thương, cũng không phải là lừa ngươi.”

“Hắn, vì bướng bỉnh đuổi theo một con hồ ly, rốt cuộc không để ý bị kẹp phải bẫy thú thợ săn giăng sẵn, cũng may hắn phản ứng nhanh nên cũng không thương tổn gân cốt. Bằng không hắn cũng chẳng chịu đựng nổi.”

“Đã bảo ngươi đừng nói nữa, sao cứ quấy nhiễu thế nhỉ. Ngươi căn bản rắp tâm phá hỏng hình tượng của ta trong lòng tiểu Tiêu Nhi. Nhất định là vì ngươi không cam tâm lần trước bị ta phản công…” Nửa câu kế ấy bị đại sư phụ dùng ánh mắt càng lúc càng như hoà dịu dàng mà mất âm tan khí, chỉ có thể không cam tâm bĩu môi.

Khụ khụ, tôi dường như đã nghe phải một chuyện không nên nghe, tôi khẽ cúi đầu nhìn mũi chân mình, trong lòng âm thầm kêu khổ. Chẳng qua, vì truy đuổi một con hồ ly mà đến mức để bản thân bị sập bẫy, loại chuyện này chỉ có nhị sư phụ mới có thể làm được, thật không chút phù hợp với danh xưng “Ngoan y” của hắn. Nghĩ đến đó bên môi chợt nhếch một ý cười mơ hồ.

Đại sư phụ quay đầu lại nhìn tôi nói: “Cúi đầu làm gì đó? Lần này ra ngoài thế nào?”

Tôi cung kính đáp: “Chung quy cũng không tệ lắm. Chỉ là gần đây bên kia Bắc Cảnh nổi lên chiến sự, không ít nạn dân chạy trốn, dừng chân nơi biên giới này rất nhiều. Dược liệu Hồi Xuân Đường được tặng so với trước đây còn nhiều hơn gấp hai ba lần, trước mắt tiền của cùng dược thuốc vẫn không thành vấn đề, chẳng qua lâu dài khó giữ, chỉ e sẽ chịu không thấu. Đồ nhi nghĩ, nên sớm cấp Hồi Xuân Đường thêm trù bị cả hai khoản này. Về phần thu hoạch mấy nông trang cũng rất tốt, dư dật không ít. Cuộc sống thôn ấp rải rác khắp nơi rất tuyệt. Lần này trở về đồ nhi có vội đem sổ sách tới để đại sư phụ xem qua.”

Đại sư phụ gật gù, tựa như đang trầm ngâm suy tính. Tôi kính cẩn đứng trước mặt họ, không nói lời nào. Nhị sư phụ vừa liếc qua tôi lại liếc qua đại sư phụ, lộ vẻ buồn chán vô vị.

“Tiêu nhi, ngươi có biết tình hình chiến tranh phương Bắc thế nào không?”

Tôi hơi khựng lại, hồi tưởng đến vài tin tức từng nghe qua, rồi mới lên tiếng: “Nghe nói Chiếu Dạ quốc đã khơi mào chiến sự, hoàng triều đã phái người từng lập nhiều chiến công hiển hách trên sa trường, Bảo Tĩnh tướng quân ra trận, chỉ có điều, chiến trận lần này thời gian trì kéo đã lâu, qua đến một năm. Nghe nói vùng biên cảnh rất không ổn định, dân chạy nạn đâu đâu cũng có.”

Đại sư phụ khẽ gật đầu, “Không sai, Chiếu Dạ quốc xưa nay đối với lãnh thổ nước ta vẫn chòng chọc như hổ rình mồi, giờ còn thừa dịp tân đế đăng cơ, chính quyền mới cũ chuyển giao, cục diện chính cuộc bất ổn xuất binh, dã tâm quả không nhỏ.”

Trong lòng tôi chợt dấy lên chút nghi hoặc, không rõ đại sư phụ tại sư tự nhiên lại đề cập đến những chuyện này?

“Ôi chao, ngươi cứ vòng vo lẩn quẩn thế làm gì? Nói thẳng ra không được sao?” Nhị sư phụ sốt ruột chọc chọc đại sư phụ mất phát.

Tôi tức thì hiểu ra đại sư phụ quả nhiên không phải vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này, sợ là có chuyện gì đó cần tôi đi giải quyết. Chỉ là, không biết là chuyện gì, mà lại can dự đến chiến sự nơi bắc phương?

Đại sư phụ phẫn nộ một phem túm lấy cái ngón tay đang chọc chọc người mình của nhị sư phụ, nắm chặt trong tay. Khẽ hắng giọng một hồi, đoạn nói: “Hôm qua ta cùng nhị sư phụ ngươi có nhận một phong mật thư.”

“Trên phong mật thư ấy có nói Bảo Tĩnh tướng quân đã xảy ra chuyện, cũng không biết là bị thương ra sao, ngữ khí không rõ ràng lắm. Muốn sư phụ ngươi nhanh chóng đến đó một chuyến, nhưng hắn lại đang thế này, ham chơi một dạng, giờ có muốn cử động cũng không nhúc nhích được. Chỉ e bên kia không đợi được lâu đến thế.”

Nhị sư phụ ở một bên bất mãn kéo kéo y phục của đại sư phụ, làu bàu trầm giọng: “Ai nói ta không đủ sức cử động? Ta cũng có thể đi mà. Chỉ có ngươi không chịu.”

Đại sư phụ ngoảnh lại liếc nhìn nhị sư phụ một cái, nhị sư phụ ủ rũ bĩu môi oan ức, không thèm nói lại câu nào.

Ánh mắt tôi chợt loé lên, biết rõ còn câu sau, mới lẳng lặng đứng yên nghe tiếp.

“Tiêu nhi, ngươi bái lạy làm môn đệ chúng ta cũng được chừng tám năm rồi phải không?”

“Vâng, năm ấy nếu không có hai vị sư phụ, Hàn Tiêu đã sớm thành xương khô cốt trắng.”

Đại sư phụ gật gù, “Tám năm qua ngươi đã rất chăm chỉ dụng tâm, bản lĩnh hai người chúng ta ngươi học được cũng đến tám chín phần, sư phụ muốn để ngươi tới Bắc cảnh một chuyến, xem xem đã có chuyện gì xảy ra? Ngươi bằng lòng không?”

“Vâng. Hàn Tiêu sẵn lòng. Chỉ là, Hàn Tiêu muốn biết, lúc trước đại sư phụ có nhắc đến một phong mật thư, không hiểu thư ấy là từ ai chuyển đến? Cùng quan phủ có quan hệ gì chăng?” Tôi ngẩng đầu đánh bạo hỏi.

Đại sư phụ khe khẽ mỉm cười, trong mắt có tia ngợi khen tán tụng, “Không sai, mật thư là từ quan phủ truyền tới.”

Quan phủ? Tôi khẽ chấn động, hai vị sư phụ này cùng quan phủ có quan hệ sao? Tôi từ trước đến nay lại không biết? Lại nghĩ, cũng có rất nhiều chuyện về hai người này tôi đều không hay. Tôi biết duy có chuyện hai người bọn họ trên giang hồ có lai lịch vai vế vô cùng lớn, một Ngoan Y vui giận bất thường, một kẻ đến đi không lưu hành tung vết tích – Quỷ Phủ Thần Ky Tử, nhưng cũng chỉ đến vậy. Tôi không biết bọn họ vì sao lại muốn ẩn mình náu thân, cũng không chút tường minh khi trước bọn hắn từng trải qua những việc gì. Tuy giao thiệp cùng những kẻ trên giang hồ và quan lại không nhiều, nhưng, hai vị sư phụ này đều là loại làm việc tuỳ theo sở thích ý nguyện, nên nếu họ có can hệ dính lứu đến quan phủ kỳ thực cũng không phải chuyện đáng kinh ngạc kỳ quái gì.

Advertisements

11 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 9

  1. O___O
    sơ bộ thì rõ ràng hơn chap trước 1 chút
    Theo hiện trạng bây h`, đã qua 8 năm thì chắc Hàn Tiêu đã 20 rồi nhỉ?
    Vậy chắc sắp gặp lão Công phải không :-s

    Tem tập 2 :))

    Sao LẠc Lạc k post Phượng Vu T____T
    *đập đầu lạy mấy anh chị beta đừng đình công nữa* T____T

  2. Chắc là Tiêu ca sắp gặp bạn công ròy!

    Thích Nhị sư phụ quá nha, nhí nha nhí nhảnh quá xá, nhưng có khi nhờ ổng mà Tiêu ca mới gặp bạn công được, sắp tới cao trào rồi ah!

    Đài Lạc đại nhân chăm chỉ quá, thật đáng khâm phục, xin đại nhân nhắn dùm với các Bê đại nhân ah, hết mồng 3 là hết Tết ah! Mồng 4 là PVCT 25 ah! Ta đã nhớ nhung da diết tha thiết rùi ah!

  3. thanks ss
    tốc độ dịch của ss đáng nể thật
    Mà ss ơi hình như bên YAL ss type nhầm thứ tự chương a
    Chương tám nhầm thành chương bảy a

  4. Bạn Đài Lạc ơi, tên của nước không đồng nhất: “Chiến Dạ quốc” hay “Chiếu Dạ quốc”? Theo tình hình thì bạn công chắc là vị tướng quân kia (*đoán thôi*^^). Mình thấy những chap đầu của Tọa khán diễn tiến hơi nhanh nhỉ (từ chap 7 qua chap 8 ấy) chưa biết thân phận Nam Khê của Hàn Tiêu sẽ đóng vai trò gì trong câu chuyện nữa? Hồi hộp mong các chap mới của bạn ^^. Thanks nhìu nhìu :X

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s