[Toạ khán vân khởi thì] Chương 8

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ tám

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Nửa đêm sực bừng tỉnh, không ngủ lại được, chỉ đơn giản khoác một tấm áo ngồi dậy, đẩy cánh cửa sổ khách điếm, là trăng lưỡi liềm. Ánh trăng trong trẻo lành lạnh yên ắng rơi rắc trên mặt đất, vô tình mà lãnh liệt. Hít một hơi thật sâu luồng không khí se lạnh, dựa vào bên song, tôi khẽ khép hờ mắt, lòng ngập đầy ưu tư.

Danh Tùng, đã lâu lắm không còn nghe ai nhắc đến địa danh ấy, hôm nay sau khi nghe thấy, những ký ức vẫn luôn chốn giấu trong tâm khảm, nay lại lần nữa vô thanh vô tức lặng im thức tỉnh trở về, giữa lúc đêm khuya quay quắt khiến tôi giật mình thức giấc. Nếu không vì nảy sinh việc ấy, có lẽ quãng thời gian tôi nán lại Nam gia sẽ dài dặc hơn? Chính tôi cũng không biết được, nơi ấy dẫu gì cũng là nơi đầu tiên trên thế giới này tôi kiếm tìm được sự ấm áp. Không biết Hoà Ngạn giờ ra sao, hắn có vất vả chăng? Chuyện ngày ấy có liên luỵ đến hắn? Hy vọng là không, bằng không tôi cả đời này cũng chẳng thể an lòng. Cả bà vú vẫn luôn thương yêu tôi nữa, bà tuổi cũng đã lớn vậy rồi, lại không ít bệnh tật nơi thân, mấy năm trôi qua có khó khăn khổ cực hay không? Tôi vô thức ngước đầu về phương nam nhìn lại, Danh Tùng ở ngay hướng ấy, thẳng một mạch về phương Nam, cái nơi náo nhiệt tưng bừng kia có còn được như khi xưa?

“Công tử, người tỉnh rồi ư? Điểm tâm là đem lên phòng hay vẫn xuống dưới dùng?” Mính Chúc đứng trước bậc cửa, cười cười hỏi.

Tôi khẽ quay người nhìn hắn một thoáng, “Để mọi thứ ở đó là được, chúng ta xuống dưới dùng. Dùng bữa xong sẽ trả phòng ngay, cũng đến lúc cần trở về rồi.”

“Vâng, Mính Chúc đã hiểu.” Vừa quay đi, tên kia đã thu dọn mọi thứ đi mất.

Tôi nhìn theo dáng lưng hắn khe khẽ lắc đầu, tên Mính Chúc ấy, càng lúc càng không chút quy củ.

Mính Chúc là do tôi một lần trên đường xuống núi làm việc cứu giúp, khi ấy Mính Chúc bị mấy tên lưu manh vô lại quây quanh bốn phía, đánh đến mức mình mẩy đầy máu me, co rút trên nền đất, ngay đến cựa quậy cũng không được. Lúc đó trong lòng tôi bỗng giật thột một cái, đến khi ý thức được mọi chuyện trước mắt thì tôi đã ra tay cứu hắn rồi.

Mính Chúc mê man thiêm thiếp một ngày một đêm, khó khăn lắm mới tỉnh lại được.

Tôi hỏi hắn là người từ đâu đến, đoạn thuận tay cho hắn chút bạc vụn, để khi thương thế lành lặn hắn có thể lên đường hồi hương. Nói xong đang định bụng rời đi, lại nghe từ phía sau truyền tới những tiếng nức nở đang cố dằn xuống.

Khẽ quay người, chỉ thấy Mính Chúc đang lộ ra một bộ mặt khóc lóc đến mức lấm lem nhạt nhoà. Trong nháy mắt, khuôn mặt Mính Chúc cùng tiểu Nhai đột nhiên chồng chéo trùng lặp lên nhau. Sững người, tôi hoảng hốt hồi tưởng cái vẻ khóc lóc sụt sùi thương tâm của tiểu Nhai, chẳng qua nó sẽ không bao giờ tự mình nén lại, đầu tiên sẽ khóc váng lên rồi sau ấy nói gì mới nói. Hoàn toàn bất chấp mình là một thằng con trai.

Thấy tôi quay lại, Mính Chúc tức thì từ trên sàng bổ nhào phủ phục dưới nền đất, quỳ xuống trước mặt tôi, tôi bị hắn hù cho giật mình hoảng hồn, bất giác không chủ tâm lùi lại một bước.

“Van cầu công tử, người hãy cứu cha ta đi!” Mính chúc không để tâm mình thương tích đầy người, quỳ trước mặt tôi liên tục dập đầu.

Tôi ngây người một thoáng, rồi đưa tay đỡ hắn, “Ngươi đứng lên.”

Tôi từ đầu đến cuối không cách nào quen được với thói quỳ lại cúi bái ở thế giới này. Những thứ đó dẫu gì vẫn khiến trong lòng tôi thấy không thoải mái, có lẽ với bọn họ xem ra phải quỳ là chuyện rất đỗi bình thường, chỉ có tôi mới không có thói quen ấy. E rằng đó là văn hoá, giáo dục có điểm bất đồng sai biệt. Mười chín năm ở thế giới cũ tôi được dạy dỗ rằng bình đẳng giữa người với người là phương diện quan trọng và thiết yếu nhất, rất nhiều điều đều dựa vào nền tảng căn bản này mà mở rộng ra. Mà ở đây, nói trắng ra vẫn còn là một thế giới quyền quý. Kẻ có quyền có thế có thể mặc sức tuỳ tiện hà hiếp chèn ép những người nghèo khổ bần hàn. Còn những người xuất thân hèn kém vì để sinh tồn mà cùng bất đắc dĩ không thể không hướng quyền quý cao sang, khom lưng uốn gối, thậm chí còn phục lạy dập đầu. Tất cả những điều ấy tất thảy đều khiến tôi phản cảm, nhưng lại không cách nào thay đổi bất cứ một thứ gì.

Nam nhi dưới đầu gối có hoàng kim*, quỳ để làm cái gì?” Tôi nâng hắn lên, quở mắng

Mính Chúc quệt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Cha ta, cha ta sắp không xong rồi! Hu hu, cầu công tử hãy cứu người đi!”

Nói xong liền lại quỵ xuống.

Tôi thở dài, đầu bắt đầu nhưng nhức. Tôi hiểu rất rõ, nếu tôi không chấp thuận, chỉ sợ tên nhóc này sẽ trì quấn lấy không rời. Huống chi, hắn lại còn vì cha, thực là một đứa nhỏ hiếu thuận. Tôi không thể từ chối hắn được.

Chạy theo hướng Mính Chúc chỉ dẫn về ngôi miếu đổ nát hoang tàn ngoài thành, thì mọi thứ cũng đã quá muộn màng. Cha Mính Chúc đã không kịp đợi hắn trở về mà đứt hơi đoạn thở. Mính Chúc quỳ mọp bên thân cha hắn khóc đến khàn đặc giọng.

Tôi nhìn hắn khóc, cũng không đến khuyên giải gì. Sự thống khổ trong lòng hắn, nếu không khóc ra chỉ sợ sẽ không cách nào tiêu tan. Cái gì là nhi tử muốn dưỡng nuôi mà phụ mẫu chẳng còn*, chính là vậy đây. Mãi cho đến khi tiếng gào khóc của hắn nhỏ dần lại, tôi mới lên tiếng: “Cha ngươi đã đi rồi, sớm nên để hắn nhập mồ an ổn đi.”

Mính Chúc chớp chớp mắt nhìn tôi, tựa hồ không chút thấu hiểu tôi vừa nói những gì, vẫn nghẹn ngào khóc không ngừng.

Tôi từ trong tay áo lấy ra mấy thỏi bạc, dúi vào trong tay hắn: “An táng cha ngươi cho tốt đi.”

Xoay người định bước đi, chéo áo lai bị người túm lấy. Nghiêng người nhìn, lại là Mính Chúc.

Mính Chúc thấy tôi quay đầu, vội thả lỏng tay, lại dập đầu lạy tạ, miệng nói: “Đại ân đại đức của công tử, Mính Chúc đời này không bao giờ quên. Cầu công tử hãy đợi một chút, đợi Mính Chúc mai táng phụ thân xong liền làm thân trâu ngựa cho công tử để báo đáp đại ân.”

Tôi thản nhiên nói: “Không cần. Ta xem ngươi cũng là kẻ hiếu thuận, mới ra tay cứu giúp. Sau khi mai táng cha ngươi xong, nếu ngân lượng còn dư, hãy giữ lấy mà tìm một cái đường sinh nhai đi.”

Mính Chúc nghe xong bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay giương cao thỏi bạc trả lại cho tôi, “Công tử nếu không cần Mính Chúc báo ân, bạc này Mính Chúc ngàn vạn lần không thể nhận!”

Tôi nhướn mày, “Không có ngân lượng ngươi làm sao an táng phụ thân?”

Mính Chúc gục đầu không nói, nhưng bàn tay vẫn cứ giương cao không chuyển.

Chúng tôi cứ hai bên cứ giằng co không nhúc nhích hồi lâu. Cuối cùng vẫn là tôi nhượng bộ trước, mấy tiếng thở dài không thanh sắc, “Được rồi. Ta sẽ đợi ngươi ở khách điếm đằng kia.”

Mính Chúc kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên nhìn tôi, lại vội vàng phục lạy.

Tôi một tay kéo hắn, “Nếu ngươi muốn theo ta, cần ghi nhớ một chuyện, ngươi không cần quỳ lạy ta. Ngươi có thể lạy trời lạy đất lạy tổ tông lạy phụ mẫu, nhưng không cần quỳ lạy ta! Ta không thích kẻ khác hành đại lễ với ta đến mức này. Ngươi nhớ chưa? Con người sinh ra đều bình đẳng, ai cũng không cần phải bái lạy ai hết.”

Mính Chúc nghe câu được câu mất, chần chừ hỏi lại: “Vậy, hoàng đế thì sao? Đại thần thì sao? Quỳ lạy công tử có gì không tốt?”

Tôi biết đây là thế giới quân chủ chuyên chế, quỳ trước quân vương là điều đương nhiên, nhưng hoàng đế chung quy cũng chỉ là một con người mà thôi, có cái gì hay mà quỳ lạy? Có điều tôi cũng hiểu suy nghĩ của mình là điều không thể dung thứ ở thế giới này. Đến lúc ấy, tôi cũng chỉ có thể thoả hiệp với những tập tục này mà thôi. Nhưng trời cao mà hoàng đế lại ở xa, tôi vẫn còn có thể không cần để ý đến những chuyện đó.

“Ngươi cho rằng muốn quỳ trước mặt hoàng đế là có thể quỳ sao? Chỉ e đến nhìn cũng không thể nhìn được. Ta, ngươi tuyệt đối không được quỳ lạy, nhớ kỹ chưa?”

Mính Chúc gật gật đầu.

Tôi trở về khách điếm, hơn nửa ngày sau, Mính Chúc cũng tìm được đến nơi. Đôi mắt sưng húp lên như hai quả hạnh đào. Từ khi ấy, Mính Chúc luôn theo sát cạnh tôi, mà thời gian thoảng qua cũng đã được ba năm ròng. Thật là nhanh.

Hồi tưởng lại những ngày đầu tiên ấy, tôi liếc xéo Mính Chúc một cái, khẽ thở dài, đứa bé đáng yêu dễ thương ngày xưa đã biến đâu rồi? Chỉ còn tên nhóc lá cá mồm mép láu lỉnh này.

Mính Chúc vác những túi nải trên lưng đi tới cạnh, “Công tử, đã xong rồi, chúng ta có thể rời đi.”

Khẽ gật đầu, tôi cùng Mính chúc, cả hai một trước một sau rời thành, hướng núi mà đi, chuẩn bị trở về Thanh Liên sơn trang. Thanh Liên sơn trang là nơi hai vị sư phụ của tôi và tôi cùng trú ngụ. Những người ở đó chỉ biết tôi tên Hàn Tiêu, phải, Hàn Tiêu, tên ban đầu của tôi, mà không phải danh tự Nam Khê của cái thân thể này.

Nam Khê đã không còn tồn tại nữa, hắn đã chết rồi, hiện giờ có lẽ cũng chẳng một ai còn nhớ rõ đứa bé ấy nữa? Thế cũng tốt, tôi từ đầu đã chẳng muốn nhiều liên luỵ dây dưa với Nam gia, như ngày nay xem như rốt cuộc cũng đạt được ước nguyện. Cứ việc nỗ lực cố gắng.

_______________

Note:

Dịch: Nam nhi dưới đầu gối có hoàng kim – Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim.

Nguyên bản: Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, chích quỵ thương thiên hòa nương than. (Nam nhi dưới gối có hoàng kim, chỉ quỳ trước trời cao cùng thân mẫu.)

Nam nhi tràn đầy nhiệt huyết, chỉ báo đến nước nhà cùng nhân dân.

Ý chí phải kiên cường, không được a dua nịnh hót. Cổnhân đối với lễ quỳ lạy vô cùng để tâm coi trọng, nhất là với những kẻ có cốt cách nam nhi, lại càng không được tuỳ tiện hành địa lễ với kẻ khác. Ý nghĩa ban đầu của câu này là nam nhi quỳ gối cũng như hoàng kim (vàng) trân quý bảo vật như nhau, không được tuỳ tiện quỳ lạy người khác.

Dịch: Tử dục dưỡng nhi thân bất tại – nhi tử muốn dưỡng nuôi mà phụ mẫu chẳng còn

Nguyên bản: Thụ dục tĩnh nhi phong bất đình, Tử dục dưỡng nhi thân bất tại – Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, con muốn nuôi mà cha mẹ không còn sống.

Thầy Tử Lộ vào hầu Khổng Tử, nói rằng:

– Đội nặng đường xa, tiện đâu nghỉ đấy, không đợi chọn chỗ rồi mới nghỉ. Nhà nghèo, cha mẹ già thì con làm nên thế nào hay thế ấy không đợi có quyền cao chức trọng mới chịu làm. Ngày trước, Do này lúc song thân còn thì cơm thường dưa muối, đường xa trăm dặm phải đội gạo để nuôi song thân. Lúc song thân mất, làm quan nước Sở, xe ngựa hàng trăm. Lương bổng hàng vạn, ăn những miếng ngon, mặc những của tốt, mỗi khi nhớ đến song thân lại muốn dưa muối, đội gạo để nuôi người như trước thì không sao được nữa! Cha mẹ tuổi già như bóng qua cửa sổ. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, con muốn nuôi mà cha mẹ không còn sống. (Thụ dục tĩnh nhi phong bất đình, Tử dục dưỡng nhi thân bất tại)

– Do nhà ngươi phụng sự song thân như thế là rất phải. Lúc người còn thì hết lòng phụng dưỡng, lúc người mất thì hết lòng thương tiếc.

(Quan Doãn Tử)

Advertisements

11 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 8

  1. Từ chap 7 đến chap 8 này mạch truyện nhanh quá O___O
    chả hiểu tại sai HT lại rời khỏi Nam Gia, vào lúc nào và bây h` bao nhiêu tuổi hết :-s
    cũng chả nhắc j tới Hòa Ngạn ra sao hết :-s
    khó hiểu :-s

    @Lạc lạc: cái tiêu đề để nhầm là chương thứ 7 kìa.

    -Hôm nay có tem :))

  2. từ chương 7 lên chương 8 sao có nhiều điều khó hiẻu quá, nhưng chung chung cũng là nắm bắt đc gì rồi

    có lẽ bé Hàn Tiêu ngụy tạo cho bản thân 1 cái chết giả rồi trốn khỏi Nam gia

    ko biết mình đoán thế có đúng ko nữa

    • Mấy chương đầu chỉ là đoạn hồi tưởng của Hàn tiêu thôi :”|~
      Đến chap 8 chap 9 này mới là hiện tại, hơn nữa còn cách qua đến 8~9 năm nên không hiểu cũng không có gì lạ…

  3. Bấy lâu nay đọc chùa T______T đọc đến chap này quả thật zô cùng khó hiểu =.= …

    2 Sư phụ là ai ? …hy vọng sang chap 9 chap 10 sẽ đỡ hơn

  4. Hic, không biết có còn gặp lại anh Ngạn không. Sao kỳ vầy nè, đọc truyện lại thích nhân vật phụ hơn nhân vật chính. Để đọc tiếp coi sao.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s