[Toạ khán vân khởi thì] Chương 7

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bảy

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tôi cứ thế ở lại chỗ Hoà Ngạn, Hoà Ngạn là danh tự của hắn. Ngày ấy tôi vì không biết xưng hô thế nào với hắn, do dự chần chừ nửa ngày trời. Hắn thấy vậy, mới cười cười nói tên mình cho tôi hay, nói tôi chỉ cần gọi thẳng tên hắn là được rồi. Nhưng tôi biết đó làchuyện không nên, hắn dù có thế nào cũng là phụ thân tôi  – a, gọi một kẻ xa lạ là phụ thân, cảm giác quả thực vô cùng kỳ quái. Tuy là, kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể xưng hô như vậy mà thôi, vì quả thực cái thể xác này cũng là nhi tử của hắn thật. Hoà Ngạn dẫu gì cũng là thị dung của phụ thân tôi, vai vế lớn hơn so với tôi nhiều. Đắn đo lên xuống một hồi, tôi vẫn gọi hắn là Hoà thị dung, mà không gọi thẳng tên như hắn từng nói. Nghe tôi gọi vậy, mặt hắn âm u ảm đạm đi một thoáng, nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản như cũ.

Hoà Nhạn quả thực là kẻ được sủng ái nhất trong số những người phụ thân tôi từng cưới về, địa vị của hắn nơi Nam gia như những gì tôi từng nghĩ, có thể nói là vô cùng quan trọng. Phụ thân đem mọi sự trong nhà căn bản giao lại cho hắn trông nom, chứ không phải chính thất.

Lại nói tiếp, lần đầu tiên tôi được nhìn tận mắt cái kẻ phải xưng phụ thân kia hoàn toàn là nhờ phúc của Hoà Ngạn. Nam Tú Thiên tới qua đêm chỗ Hoà Ngạn, Hoà Ngạn đem chuyện của tôi ra nói, lúc ấy hắn mới quay sang tôi nhìn chăm chú, không mặn không mà đều đều hỏi qua vài câu hững hờ, Hoà Ngạn nhân cơ hội ấy nói hắn muốn giữ tôi lại bên cạnh. Tôi còn nhớ rõ khi ấy Nam Tú Thiên có hỏi Hoà Ngạn vì cái gì phải làm thế, Hoà Ngạn nói, tôi chỉ lẻ loi đơn côi một mình, hắn lại không có hậu nhân, như thế chẳng phải vừa vặn hoàn hảo hay sao?

Sắc diện Nam Tú Thiên lúc đó pha lẫn chút kỳ quái, hắn nhìn sâu vào Hoà Ngạn lâu thật lâu, Hoà Ngạn cũng không nói thêm một lời nào, chỉ mặt đối mặt với hắn. Cuối cùng, người phải nhượng bộ là Nam Tú Thiên, hắn nói chuyện này không phải không được, chỉ là, phải đợi tình trạng tôi tốt hơn, sau ấy mới có thể chính thức nhận tôi làm nghĩa tử của Hoà Ngạn. Hoà Ngạn nghe hắn nói thế liền mỉm cười. Nhưng tôi lại không có cơ hội nào để lên tiếng phản đối, cũng không có chút quyền hạn để làm thế. Thật phiền muộn.

Tôi không hiểu vì sao Hoà Ngạn lại muốn thu dưỡng mình, cũng như ngày ấy tôi mơ hồ không hiểu Hoà Ngạn vì cái gì mà ra tay cứu giúp tôi.

Bọn hạ nhân ở Nam gia cũng biết chuyện ấy, tiểu thiếu gia Nam gia khi xưa bị người ta ném vào một góc cho tự sinh tự diệt nay đã tìm được một chỗ dựa vững chắc để đứng lên, tức thì, bắt đầu quay sang tôi tỏ vẻ hạ nhân nịnh hót khúm núm. Thoắt cái ngày ngày phải đối diện với vô số người khiến tôi thấy có chút phiền nhiễu. Về sau, Hoà Ngạn thấy tôi phiền não, tìm mọi cách trốn tránh, mới nói với tôi rằng, khi cùng những kẻ kia giao thiệp tiếp xúc, giữ nguyên tâm tình của mình như ban đầu là được rồi, không cần phải quy cách đáp lại làm gì. Chỉ nên cẩn thận lời ăn tiếng nói đừng để chúng thừa dịp lợi dụng. Tôi gật gật thụ giáo.

Tĩnh dưỡng đến hàng tháng trời, tôi cuối cùng cũng có thể ngồi dậy. Hoà Ngạn lúc ấy còn cười cười nhìn tôi nói, không hổ là tuổi trẻ. Cái gì cũng mau phục hồi. Nhìn bộ dạng hắn thế nào cũng thấy giễu cợt nhiều hơn tán tụng. Khi tôi khoẻ lại, liền ở trước mặt toàn bộ trên dưới Nam gia chính thức thành nghĩa tử của Hoà Ngạn, thành con của hắn. Cảm giác vô cùng kỳ quái.

Nhũ mẫu sau khi thương thế lành lặn liền quay lại hầu hạ cạnh bên tôi, bà vẫn hay rơi lệ nói, tôi cuối cùng xem như đã hết khổ sở. Rốt cuộc ở Nam gia cũng có người đỡ lưng yểm hộ. Như thế từ nay sẽ chẳng còn ai có thể ức hiếp khi dễ tôi được nữa. Bộ dạng ấy của bà vú luôn khiến tôi vừa thấy buồn cười vừa pha chút chua xót trong lòng. Có lẽ gánh nặng tâm tư cả một đời bà rốt cuộc cũng đã có thể nhẹ nhàng buông xuống.

Ở chỗ Hoà Ngạn một thời gian dài, tôi càng lúc càng cảm thấy hắn không phải kẻ đơn giản. Phải nói thế nào đây? Hắn là một người, cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng thông thạo, nói hắn trên thông thiên văn dưới tường địa lý hẳn cũng không chút phô trương. Chuyện kinh doanh cũng tinh thông một dạng, xét dưới góc độ nào cũng là một kẻ có thể làm nên đại sự. Thế nhưng, một người như thế, hắn vì cái gì mà lại thành thị dung của phụ thân tôi ngày ấy? Hắn cam tâm một đời thế này hay sao?

Tôi vẫn luôn nghĩ mãi không thông, nhưng chưa một lần hỏi qua Hoà Ngạn. Có lẽ hắn cũng có đôi chỗ khó xử. Mỗi lần thấy vẻ lãnh đạm điềm nhiên của hắn, trong tôi luôn có chút bùi ngùi xúc động không thốt nên lời.

Hoà Ngạn là một lão sư tuyệt vời, từ lúc tôi thành nghĩa tử của hắn, hắn từ ấy liền dạy dỗ tôi đủ loại tri thức, chỉ cho tôi hay đủ loại kỳ nghệ. Tương đối mà nói, hắn là một kẻ rất nghiêm khắc, trong lúc dạy hầu như không lộ bất cứ vẻ mặt giả dối nào. Làm tốt thì thưởng, làm không tốt nhất định phải chịu phạt. Chuyện này khiến tôi vô cùng khổ sở. Cũng may tôi không phải loại dốt nát kém cỏi, tuy nguyên bản đa phần những thứ học được ở thế giới này đều không dùng được, nhưng cũng coi như biết thêm chút ít cho đầy đủ. Hơn nữa tư duy của tôi cũng không ít mới lạ, Hoà Ngạn lại không thực sự so đo tính toán, nên đôi lúc còn thảo luận mạn đàm cùng nhau.

Thời gian thoắt cái cũng có đến một năm trường. Một năm nữa lại đến, tôi đối với thế giới này càng thêm hiểu biết, cũng càng lúc càng thích ứng hơn. Nhớ tới lý do khi xưa từng muốn bỏ đi, tôi có chút do dự ngập ngừng, nói cho cùng, tôi vẫn muốn biến mất. Chỉ là, hiện tại nếu đi, e rằng so với ban đầu còn khó khăn hơn nhiều. Hiện giờ còn ai lại không hay Nam Khê tiểu thiếu gia nữa? Ôi, thực phiền phức quá.

Thái độ của Nam Tú Thiên với tôi vẫn cứ không mặn không nhạt như lúc ban đầu, nói hắn thích tôi, hắn cũng chưa từng nhiều lời nói chuyện cùng tôi. Nói hắn không quý tôi, hắn lại luôn hỏi qua xem tôi dạo gần đây đi theo Hoà Ngạn học được những cái gì? Thật là một kẻ kỳ quái lạ lùng.

Trong mắt tôi, Hoà Ngạn là một người rất điềm đạm, tôi chưa từng thấy qua hắn cư xử thất thố bao giờ. Chỉ duy có một lần thấy hắn thất lễ là khi phụ thân lập tiểu thiếp thứ mười bốn. Đó cũng là lần đầu tiên tối thấy Hoà Ngạn hồn xiêu phách lạc đến thế. Hắn một thân một mình tránh né bên trong, chỉ để tôi đến sảnh phòng thay mặt mình chúc mừng phụ thân. Nhìn bộ dạng hắn, tôi đột nhiên cảm thấy hắn thật sự rất đáng thương, thì ra một kẻ luôn được yêu thương sủng ái so ra cũng có mất mát thiệt thòi. Nguyên lai Hoà Ngạn yêu phụ thân là thật.

Ngày ấy Hoà Ngạn đơn thân trong phòng uống rượu, miệng lẩm nhẩm thật nhỏ những lời gì đó. Tôi phải ghé thật gần mới nghe ra, hắn cứ khe khẽ gọi danh tự của phụ thân, Tú Thiên, Tú Thiên. Cứ bất lực mải miết như thế, cứ nồng nàn thâm sâu như thế.

Nửa đêm khuya khoắt, tôi mơ mơ hồ hồ nghe trong phòng Hoà Ngạn có động tĩnh, lại nhớ hắn uống không ít rượu, có chút không đam tâm, mới vùng dậy bước tới. Vừa tới ngoài phòng Hoà Ngạn, đang tính đẩy cửa, cửa đã từ bên trong tự động mở ra, phụ thân đã đứng bên trong.

Tôi thì thào những gì đó mà chính mình cũng không hay biết. Phụ thân chỉ nhìn thoáng tôi một lát, rồi lại gờn gợn điềm nhiên. Cuối cùng nhàn nhạt nói, Hoà Ngạn muốn uống nước.

Tôi vội chạy đi rót nước mang tới cho phụ thân, thấy hắn cẩn thận từng ly từng tý nâng Hoà Ngạn dậy dè dặt dỗ dành hắn uống hết.

Trong tôi có chút xúc động, phụ thân, hắn cũng là yêu thương Hoà Ngạn thật sự. Thế nhưng, nếu đã như thế, thì tại sao lại muốn một thiếp lại một lẽ cưới những kẻ kia về? Vì cái gì yêu hắn rõ ràng như thế lại muốn hắn bị thương tổn xúc phạm? Lặng lẽ lui bước ra ngoài, chân tới ngưỡng cửa, nhìn phía vầng trăng kia, nghĩ tới nàng tiểu thiếp hôm nay vừa xuất giá lên kiệu, nàng ta quả thật cũng rất đáng thương mà! Đêm động phòng hoa chúc, phu quân nàng lại rời bỏ nàng mà đi. Thận trọng mà nói, có được mấy ai trong căn nhà này lại không đáng thương? Hoà Ngạn thoạt nhìn cũng xem như là kẻ phụ thân được sủng ái yêu thương nhất, hắn cũng phải là kẻ hạnh phúc nhất đi, nhưng, cũng đâu tránh được phải cùng người ta xẻ phân người yêu thương. Lòng hắn cũng phải khổ sở, không dễ chịu chút nào? May mà ngày thường hắn vẫn luôn giữ được vẻ thản nhiên hờ hững như thế.

Advertisements

18 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 7

  1. =.=
    cái tình sử của đôi này có lẽ nào đặp lại cho hậu nhân chăng
    đọc chap nỳ chủ yếu nói về hoà Ngạn vs Tú Thiên ah

    năm mới chúc dai tỷ vạn sự như ý, gặp nhìu may mắn, dịch fic tấn tới
    *kiss*

    • PV năm mới ko thể lì xì các bạn được :’P.
      Các bạn beta đã đình công tết nhất rồi =))
      Chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự may mắn :’D và 1 valentine ấm áp vui vẻ.

      • =.= ây da shock thật =.=
        Lạc Lạc phải dõ dành mấy bé Bê chứ đình công thế này chịu sao nổi T____T
        từ tối wa tới h` Rồng mò vào đây 9 lần là ít =.=

        Anyway, Chúc mừng năm mới, Lạc Lạc.

        *Hug*

  2. Năm mới chúc anh/chị/bạn lạc lạc aăm mới vui vẻ hạnh phúc được nhiều xiền lì xì.^^

    Tuy e chưa đọc cái chuyện này vì bây giờ e biết đến nó ^^.

    Nhưng mà anh/chị/bạn có thể cho e link toàn bộ chuyên này từ tiếng trung được ko. thật sự rất cảm ơn.

    PS: e đọc bản kia trước có j hok hiểu e sang e đọc bản dịch của anh/chị/bạn. thật sự rất rất cảm ơn.

    Xie xie nin ^^.

  3. ah! Yêu fic này quá! Nhạn ca với Thiên ca yêu nhau thật a >”< Đọc thấy buồn sao ấy TT Đành rằng được súng ái nhất nhưng vẫn đau khổ, đành rằng hạnh phúc nhưng trong lòng cứ không yên không ổn. Thương quá :(

    Năm mới, chúc bạn Đài Lạc luôn vui vẻ, an khang thịnh vượng, cunh hỉ phát tài, vạn sự như ý, đạt nhiều may mắn ha :* Valentine ấm áp, hạnh phúc, an lành bạn nhé :*

  4. Đọc chương này cảm thấy rất thích Tú Thiên Và Hòa Ngạn, mong họ thật sự hạnh phúc nhưng vẫn thấy rằng chuyện tình ấy sẽ không yên ổn.
    Năm mới, chúc Đài Lạc vui vẻ hạnh phúc, may mắn sẽ đến thật nhiều với bạn.

  5. Ý da, đọc đến chap 7 rùi mà vẫn chưa hiểu cho lắm:-S. Tình hình là đag yêu Hòa Ngạn và Tú Thiên nên mình đã quên lun bạn Nam Khê rùi. Lạy chúa đừng là fụ tử nhé. Lạc Lạc càg ngày càg lên tay nhé, trans rất mượt ;-). A, vì PV, mình đã quyết định nghiên cứu NHAC. Năm mới an lành nghen Lạc Lạc^.^

    • Sai lầm lớn nhất của đời bạn đấy =.=

      Đơn giản thì bộ NHAC nó là thế này:

      Nhân vật nữ chính là Carol, xinh đẹp, nhân hậu, thương người, cực kỳ thông minh bị lọt về quá khứ, gặp nhân vật nam chính => thành hoàng phi.
      => Vì quá xinh đẹp & thông minh => Bao nhiêu thằng nam khác gặp nhân vật nữ đều yêu => bắt về => bị bắt (tin người} => được cứu => vô tình trở về được tương lai {quên hết mọi việc trong quá khứ} => lại bị bắt về quá khứ => Nam chính Nữ chính đoàn tụ => nhân vật nam khác => lại bị bắt => lại được cứu => lại về tương lai => (tiếp diễn như trên, tuần hoàn theo chu kỳ =.=)

      Hơ =.= h` nói mà vẫn ám ảnh :-ss

      • Ss Rồng cũng ở đây à? Có vẻ những người mê và viết fic đều ghé qua hết. Cả mo_mang_dream…nữa.
        ss ko biết em đâu. Đừng để ý nhé.
        Có điều ss nói đúng cái khoản NHAC. Em là em ớn các bộ đó lắm. =_=

  6. thương Hòa Ngạn quá, không biết Nam Tú Thiên có yêu anh ấy thật lòng không, một người cha lạnh nhạt như vậy không biết có biết có trái tim để yêu hay không.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s