[Toạ khán vân khởi thì] Chương 6

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ sáu

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Hốc mắt bà vú ngập đầy những lệ nhưng vẫn chỉ có thể liên tục nói tạ ơn bọn chúng. Ánh mắt bà lưu luyến trên những món đồ rải đầy trên đất, dè dặt hỏi: “Cái ấy, Đồng ca à, những thứ trên đất, ta cũng không được nhặt lại ư?”

Tên Đồng ca gì đó liếc chừng mấy món đồ, một cước đạp đè nghiến lên bên trên, “Ngươi nói gì hả?”

Bà vú đau đớn nhìn những thứ kia bị chà đạp đến hư hỏng, lẩm nhẩm gì đó không thành tiếng.

Mấy kẻ kia nhìn bộ dạng bà vú, ha hả cười đứng lên, xoay người bước đi.

Tôi ở một bên giữa cơn phẫn nộ phừng phừng, sải từng bước thét lớn: “Mấy tên các ngươi, đứng cả lại cho ta.”

Bọn chúng khựng lại, quay đầu, “Ái chà, nhìn ai vừa lên tiếng kìa. Chẳng phải là tiểu thiếu gia đây sao? Không biết tiểu thiếu gia người có chuyện gì cần phân phó?”

Vài tên cười ha hả, nhìn xuống tôi khinh thường.

Tôi quay sang bọn chúng nói: “Đem bạc trả lại nhũ mẫu.”

“Ôi chao, tiểu thiếu gia, chúng ta sợ người hiểu lầm đâu đó rồi. Bạc này chính là tang vật. Mấy người chúng ta cũng là hảo tâm, muốn âm thầm giúp mụ ta trả lại. Tiểu thiếu gia cũng đừng nói những lời như thế, cẩn thận lại rước phiền phức vào người.” Gã khục khặc cười toan cúi người đưa tay xoa đầu tôi. Tôi nghiêng đầu, giơ tay tát hắn một cái, “Nô tài láo xược. Ai cho người chạm vào ta.”

Gã ngẩn người, ánh mắt nhìn tôi có lẫn chút kỳ quái. Nhưng rất nhanh vì thẹn quá hoá giận, giơ tay lên định đánh. Tôi hơi lùi về phía sau, cao giọng: “Cẩu nô tài! Sao, còn muốn đánh cả chủ tử nữa ư?”

Hắn hung tợn đáp trả: “Kêu ngươi một tiếng tiểu thiếu gia, ngươi lại tưởng mình thân chủ tử thật. Cùng lắm chỉ là thứ không ai thèm động tới.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng nói gì, bà vú đã nhào vào tóm chặt hắn, “Tiểu thiếu gia người mau chạy đi. Ta không thể để ngươi khi dễ ức hiếp tiểu thiếu gia nhà ta được, ta không để ngươi ức hiếp.”

Tôi đờ đẫn, không nghĩ tới bà sẽ hành động như vậy!

Bà vú dẫu gì cũng đã lớn tuổi, mấy gã kia kẻ cầm người giữ, đẩy bà ngã nhào ra đất, một trận tay đấm chân đạp! Tôi ở một bên vô cùng quýnh quáng, chạy bổ tới nghĩ muốn đẩy bọn chúng ra nhưng lại bị quẳng sang cạnh, rớt bịch xuống đất. Trong tôi lại lần nữa trào lên sự căm hận đến thấu xương cái khối thân thể nhu nhược hèn kém này.

Tôi biết mình đang chảy máu, nhưng lại không để tâm đến chuyện vặt vãnh ấy, liều mạng thét lớn: “Dừng tay! Các ngươi mau dừng tay! Nhũ mẫu, nhũ mẫu.” Nước mắt không kiềm được mà trào ra, tầm mắt nhạt nhoà mơ hồ, tôi dùng ống tay áo quẹt dứt dòng nước mắt, hét vang: “Ta sẽ nhớ kỹ các ngươi! Ta cho các ngươi biết, nếu nhũ mẫu có xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến các ngươi xuống địa ngục! Ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết! Các ngươi hãy nhớ lấy!”

Tôi chưa từng hận một ai đến thế, tính tình tôi luôn lạnh nhạt hờ hững, hận ý mãnh liệt sục sôi như vậy đối với tôi là lần đầu. Lần đầu tiên hận đến mức muốn giết người!

Mấy gã kia từng bước tiến về phía tôi, tôi không chịu khuất phục trừng mắt nhìn lại chúng. Tôi nghĩ trong mắt tôi nhất định nhét ngập hận ý. Bọn chúng đánh mắt qua lại nhìn nhau, thoáng chùn chân. Nhưng rất nhanh, một kẻ trong bọn đá thật mạnh vào người tôi, miệng chửi rủa: “Ngươi dám doạ dẫm chúng ta? Chỉ bằng ngươi ư?”

Tôi đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng, trước mắt tối đen một mảnh! Lấy tay chống đỡ trên nền đất, tôi căm hận nhìn phía chúng. Ngay lúc tôi nghĩ một đạp nữa sẽ giáng xuống, một thanh âm êm dịu tức thì vang lên chặn đứng mọi động tác của bọn chúng.

“Thật to gan! Tôi tớ Nam gia từ bao giờ lại không biết phép tắc quy củ thế này? Ngay đến cả chủ tử cũng dám đánh, kéo toàn bộ lũ chúng đi cho ta, mỗi tên năm mươi trượng. Không chết thì đuổi đến phòng chứa củi lao động khổ sai, một năm không phát tiền lương.” Chủ nhân giọng nói ấy điềm đạm nhu hoà mà vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm nói.

“Hạ quản gia, truyền lệnh xuống, nếu còn không hiểu khuôn phép, lấy mấy tên đó làm gương.” Vừa nói người ấy vừa đi đến trước mặt tôi, toàn thân bạch y, khuôn mặt dịu dàng ôn hoà như ngọc thạch, hắn vòng tay ôm lấy tôi, quay người bước đi, “Đi triệu đại phu.”

Tôi níu chặt y phục hắn, hắn khẽ cúi đầu nhìn xuống. Tôi nói khó khăn: “Nhũ mẫu…”

Ánh mắt hắn chợt thoáng dao động, cơ hồ hiểu rõ ý tôi, “Phái ngươi đem nhũ mẫu đỡ về phòng, để đại phú đến nhìn qua xem.”

Tôi cảm kích hướng phía hắn thoáng nở một nụ cười nhẹ nhàng, liền sau ấy cả người ngã vào giữa bóng tối.

Lần sau tỉnh lại đã thấy mình ở trong một gian phòng xa lạ. Đệm dưới thân, chăn đắp trên người đều là loại gấm mềm mại.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm mành hoa thêu chìm hơi chút bàng hoàng, đây là đâu? Bà vú đâu? Những ký ức trước khi tôi mê đi tức thì ào ạt ùa lại trong tâm trí, cái người kia là ai? Theo những gì nghe được, hắn nhất định trong Nam gia địa vị không thấp, chỉ là, hắn vì cái gì mà muốn cứu tôi?

“Ngươi tỉnh rồi?” Thanh âm quen thuộc vang lên, kéo tôi khỏi sự mơ hồ.

Tôi muốn ngồi dậy, nhưng không thể! Toàn thân đau như nát vụn. Nhất là phía trước ngực, có lẽ đã bị gẫy xương. Cũng không biết bị gãy mấy cái xương sườn rồi?

Người ấy đưa tay khẽ đè ép tôi lại giường, giúp tôi kéo chăn sát lên người, “Đừng ngồi dậy. Ngươi xương cốt đang đứt đoạn, phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Tôi nhìn hướng hắn, “Ngươi là ai?”

Hắn hơi hơi mỉm cười, “Ta là thị quân của phụ thân ngươi.”

Thị quân? Đó là cái gì? Trong nghĩ thầm trong lòng.

Hắn tựa như thấu suốt nghi ngờ của tôi, “Ngươi không biết thị quân là gì sao? Nhũ mẫu chưa từng nói qua với ngươi?”

Tôi khẽ lắc đầu.

Hắn nói: “À, để ta nghĩ một chút, ừhm, hay nói thế này đi. Người Vũ Hoa chúng ta gần đây nhân khẩu vô cùng đông đúc, chỉ là không hiểu vì sao tỷ lệ nam nữ ra đời lại không đồng đều, trên cơ bản đều là hai nam một nữ. Kỳ thật, cũng không phải chỉ mình Vũ Hoa Quốc ta gặp chuyện này, quốc gia trên khắp đại lục Thương Vân này đều như vậy. Nên ngay từ khi lập khai xa xưa đã có tập tục nam tử kết hôn, xuất giá làm chính thất thì xưng quân dung, nhược bằng là trắc thất lại xưng thị dung. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cách xưng hô phổ biến nơi nhân gian, quan gia còn có các danh xưng khác, như là cảnh dung, tương dung đủ loại. Ta nói vậy ngươi đã hiểu chưa?”

Tôi hơi nhíu nhíu mắt, thế giới này thật hỗn loạn. Thế giới ban đầu của tôi, tuy nam nhân yêu nhau là chuyện nghe qua không ít, hơn nữa càng ngày càng được chấp nhận, chỉ là, những nước quang minh chính đại cho phép nam tử kết hôn không có nhiều. Giờ, tôi đây rốt cuộc đã tới một cái thế giới thế nào vậy.

“Ngươi không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không?” Giữa tiếng nói dịu dàng trầm ấm ấy mờ mờ ẩn ẩn hiện sự lo âu.

Tôi mở mắt, nhìn thẳng vào vẻ mặt lo âu của hắn.

“Ta không sao,” tôi mở miệng nói, “Đây là đâu? Nhũ mẫu của ta ra sao rồi?”

Hắn cười, “Đây là chỗ của ta, chỗ ngươi ở trước kia không thích hợp để dưỡng thương, nên ta đem ngươi về đây. Nhũ mẫu của ngươi không có vẫn đề gì lớn cả, chỉ là chút ngoại thương, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không sao nữa.”

Nghe được bà vú không xảy ra chuyện gì, tôi thoáng yên lòng, chuyện ban đầu là do tôi gây ra, nếu lúc ấy tôi không xúc động đến thế, có lẽ bà đã chẳng vì tôi mà bị thụ thương. Nhưng, lúc ấy tôi thực sự căm phẫn, căn bản không cách nào chế ngự được sự nóng giận của bản thân.

“Ngươi đói chưa? Để ta sai người làm chút đồ ăn đem lên. Bụng đói uống thuốc không tốt. ” Hắn nói.

Tôi khẽ gật, nhìn hắn đi ra ngoài phân phó người làm dâng các thứ lên. Thị dung, trắc thất, một người như thế lại có thể làm lẽ của một kẻ khác. Mà kẻ khác ấy lại chính là phụ thân của nguyên bản chủ nhân khối thân thể này. Thân là nam tử, nhưng lại muốn hầu hạ một người đàn ông khác, trong lòng hắn nghĩ cái gì vậy? Có hay không cảm thấy bản thân bị lăng nhục? Hay hắn với kẻ kia thực lòng yêu nhau, nên mới vì thế mà cam tâm tình nguyện?

Advertisements

10 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 6

  1. trước hết muốn cảm ơn Đài lạc vì ngày nào cũng được đọc chap mới của bạn ( muốn ôm bạn 1 cái quá >..< )

    thứ 2, hức mình chả biết nhận xét cái gì vì truyện bạn trans đỉnh áh~
    câu cú gãy gọn, câu văn rõ nghĩa. Vùa đọc vùa muốn được hun bạn mấy cái.

    Mong chap mới, cảm ơn

  2. =.=

    sao em lại có cảm giac cái này phụ tử vậy

    em sợ lắm uhuhuhuhuh

    đang đời cái bọn cẩu nô tài, mỗi thằng 50 hèo là còn tử tế chán, bác thu\ị quân này có thể lớn tiếng như vậy, xem ra cũng là người đc sủng ái, có tiếng trong phủ đây
    lac tỷ oiư, ko phải phụ tử chứ :___:?hicc

    ngày nào cũng đc đọc 2 chap
    thik lắm ý
    cơ mà mình vẫn ham=))
    tết có đc lì xì thêm hông tỷ
    thank tỷ nhắm nhắm

  3. hi Đài LẠc, rất vui vì bạn đã dịch bộ này.

    Tuy nhiên đây là fic Vip Nên mình chỉ đọc đến chap 60 đc thôi. BẠn có bản full fic nì ko? Nếu có hi vọng bạn có thể chia sẻ cho mình

  4. @ layla : tình hình là tớ cũng có cảm giác giống bạn a =.=”

    Chương này yêu quá. Thương quá a. Mấy tên kia bị phạt thế còn đỡ đấy =.=” cái lũ vô lương, chết cũng không ai thương a.

    Chờ chương mới của bạn. Yêu bạn nhiều. Cảm ơn bạn vạn lần a.

    Thân~

  5. chương này hả dạ vô cùng

    cơ mà nghi ngờ ko biết cái anh Thị dung gì đó liệu sau này có gây tổn hại gì tới bé uke đáng yêu của chúng ta ko nữa. Còn nếu ngược lại hảo tâm đối với bé thì lại là chuyện tốt a~~

  6. mình là thật sự có cảm tình với anh thị dung này lắm, không biết anh ấy có là nhân vật thường xuyên xuất hiện trong truyện này không.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s