[Toạ khán vân khởi thì] Chương 5

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ năm

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Thấm thoát không hay không biết, tôi lưu lại thế giới này đã được gần được nửa năm. Trong tôi vì có ý thức luyện rèn thân thể nên giờ tình trạng cũng có nhiều chuyển biết tốt, kẻ xuất hiện trong tấm gương cũng chẳng còn trắng bệch như ma như quỷ nữa. Nhưng đó cũng chỉ là mục tiêu ban đầu mà thôi. Kế hoạch tiếp theo cuả tôi là muốn tận mắt tỉ mỉ quan sát xem thế giới này là một nơi thế nào, thời không này là một chỗ thế nào.

Tới tận bây giờ, tôi cũng chỉ biết đô thành nơi tôi đang cư trú tên gọi Danh Tùng, một thành phố trọng yếu của Vũ Hoa quốc Tần Vân hoàng triều. Nam gia là thế gia vọng tộc hạng một hạng hai đất Danh Tùng, chủ yếu kinh doanh hiệu bạc, hiệu cầm đồ cùng vài loại buôn bán khác nữa. Có thể nói là phú gia một phương.

Tôi đứng lên, quay sang bà vú, “Nhũ mẫu, ta đã khoẻ rồi. Chúng ta đi thôi.”

Bà vú có chút tư lự lo lắngnói: “Tiểu thiếu gia, người thực sự muốn đi ư? Nhưng chỗ ấy không sạch sẽ thanh tịnh cho lắm.”

Tôi quay lại khẽ cười, “Nhũ mẫu, ngươi để ta ra ngoài ngắm nghía chút đi. Ta chưa lần nào ra chợ mà.”

Bà vú nhìn tôi chằm chằm không biết làm sao, định nói thêm gì đó, tôi đã vội đi lên trước, níu chặt tay áo bà, vẻ thảm thương nói: “Nhũ mẫu à, người dẫn ta ra đường ngắm nghía chút đi. Ta chưa từng thấy qua…” Càng về cuối thanh âm càng lúc càng bé lại, vẻ mặt ấm ức tủi thân. Lại nói, thân xác hiện thời như thằng bé này của tôi, cũng có ít nhiều ưu thế, tỷ dụ như trò làm nũng này.

Bà vú thở dài, khẽ vuốt đầu tôi, căn dặn: “Vậy tiểu thiếu gia phải theo sát nhũ mẫu, người nếu không đi theo, ngộ nhỡ bị lạc đường thì nguy rồi.”

Mắt tôi sang rỡ lên, gật đầu liên tục.

Đóng cửa viện môn, bà vú nắm chặt tay tôi hướng phía cửa nách mà đi. Tôi vừa bước vừa đánh giá mọi thứ xung quanh. Từ lúc đến thế giới này tới giờ tôi vẫn luôn đứng trong chiếc sân nhỏ hẹp ấy, chưa từng đặt chân ra ngoài dù chỉ một bước. Hôm nay có thể được tự nhiên đi ra ngoài thế này vẫn khiến tôi có chút tò mò hiếu kỳ.

Vội vã bước qua cánh cửa hông be bé, ra đến con đường bên ngoài. Trên đường người đến người đi, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt tưng bừng. Hai bên đường phố là những cửa hàng cùng tiệm buôn bán nhỏ, phần lớn mọi người ăn vận quần áo bằng vải thô, số ít vận y phục từ vải tơ hoặc lụa là. Tôi khẽ ngước đầu nhìn lên tấm bảng hiệu bên trên, mặt trước đều có chung một loại chữ phồn thể, nhưng trong số ấy cũng có nhiều ký tự mà tôi không tài nào nhận ra lẫn lộn bên trong.

Bà vú nắm tay tôi quặt trái rồi rẽ phải, mãi cho tới một cái hẻm nhỏ, mới khẽ đưa tay gõ gõ lên một phiến cửa. Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, lộ xuất một nữ nhân khá béo tạp dề buộc ngang. Mụ ta chăm chú nhìn chòng chọc phía tôi, miệng kinh động hô lên: “Ôi ôi! Đây là công tử nhà ai đây? Bộ dạng thật thanh tú xinh đẹp!” Nói xong liền vươn tay về phía tôi.

Trực giác trong tôi không thích thú gì người phụ nữ trước mặt này, dù nhìn qua mụ ta có vẻ là loại thân thiết nhiệt tình, nhưng chung quy tôi vẫn thấy mụ ta không có chút hảo ý nào. Thấy mụ vươn tay về phía mình, suy nghĩ trong đầu tôi nổi lên là phải tránh né nó đi.

Nét mặt mụ sượng lại, ngượng ngùng rụt tay về: “Ôi, tính tình tiểu công tử này có hơi nóng nảy.”

Bà vú xiết tay tôi thật chặt, nhích người lên phía trước tôi không chút vết tích, ngăn tầm mắt người đàn bà kia lại, cười bồi: “Thực có lỗi, Thu đại tỷ. Đứa nhỏ này rất hay sợ người lạ. Người đừng so đo với nó.”

Mụ béo kia ậm ừ một tiếng, nhưng vẫn cố xuyên thấu qua bà vú để quan sát tôi. Tôi phải giả bộ vô cùng hoảng sợ, đem giấu mặt phía sau lưng bà vú, một tay còn túm chặt lấy quần bà.

“Thu đại tỷ, đây là đồ của lần trước. Người nhìn qua chút đi.” Bà vú đem cái bọc nhỏ kè kè bên thân mở ra, đua cho mụ Thu đại tỷ ấy.

Mụ béo cầm trên tay, lật lật một hồi, “Được. Không tệ.”

Nói xong liền quay vào phòng, lúc sau mới quay ra. “Này, tiền công lần trước. Còn đây là việc lần này, cẩn thận vào! Là của Xuân phủ trong thành chỉ đích danh, ngươi phải trổ toàn bộ công phu mới được. Nếu làm tốt, tiền công Xuân phủ trả cũng sẽ không ít đâu.”

“Vâng, vâng! Thu đại tỷ người cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ làm tốt.” Bà vú cứ liên tục khom lưng cúi mình trước mặt mụ béo kia.

Tôi bất giác thấy chua xót trong lòng, bà vú ấy phải khúm núm luồn cúi trước mặt kẻ này hoàn toàn là vì tôi, không, không đúng, là vì Nam Khê. Là vì tiểu thiếu gia bị lãng quên của Nam gia này. Nếu như, nếu như, có một ngày bà biết vị tiểu thiếu gia chưa từng gặp mặt mà bà đã liều mạng giữ gìn bảo vệ, bị tôi thay thế chiếm đoạt, bà sẽ thế nào đây? Nghĩ đến đó, tim tôi như thắt lại, tay bất giác túm chặt lấy góc áo của bà, không chịu buông lỏng. Nhìn thấy mái tóc hoa râm của bà vú phơ phất, vẻ mặt già cỗi, không rõ nguyên cớ sống mũi tôi chợt cay cay.

Đem đống công việc lần này tỉ mẩn cất kỹ, bà vú liền nắm tay tôi mau mau chóng chóng rời khỏi cái hẻm nhỏ ấy. Đi được một quãng xa, bà mới quay sang nói với tôi: “Tiểu thiếu gia, người hãy nhớ kỹ, nếu đi một mình tuyệt đối không được tới gần nơi này! Thu đại tỷ kia, người cũng nhất định phải coi chừng! Bà ta…, nói chung, người từ xa nếu thấy nàng ta, nhất định phải mau mau tránh đi, người hiểu không?”

Bà còn chưa nói xong đã khiến trong lòng tôi rùng mình run rẩy, xem ra mụ Thu đại tỷ kia mười phần không giản đơn, trực giác của tôi không chút sai lầm. Gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu với bà. Bà vú vui vẻ yên tâm khẽ vuốt đầu tôi, rồi cả hai tiếp tục quay trở về.

Bà dẫn tôi đến đứng trước mặt một người bán kẹo rong, hỏi tôi có muốn ăn cái gì đó không. Tôi khẽ ngẩng đầu ngước nhìn bà, rồi lại quay sang nhìn nhìn những viên kẹo được chế biến thô mộc xấu xí kia, tiện tay với lấy một xâu nho nhỏ, “Vậy lấy cái này đi.”

Người bán kẹo rong cười cười với tôi: “Vị tiểu ca này chỉ cần một xâu thôi sao? Một hồi sẽ ăn hết ngay đó. Còn muốn chọn thêm vài cái nữa không?”

Tôi lắc lắc đầu, bà vú vừa nhẹ cười vừa chọn thêm một xâu nữa dúi vào trong tay tôi, sau ấy lấy ra mấy sênh đồng đưa lại cho kẻ kia.

Hắn nói với bà: “Tiểu ca thật dễ thương và đáng yêu. Là tôn tử của bà ư? Thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện, bà quả là có phúc đó.”

Bà cười nói cảm tạ, rồi sau ấy dân tôi rời đi.

Sải từng bước sau khi bước qua cửa, tôi có chút lưu luyến quay đầu nhìn lại mọi thứ xung quanh, không biết đến bao giờ mới có thể đặt chân ra khỏi cửa lần nữa?

Ngay lúc chúng tôi vừa nhanh chân quay lại chỗ tiểu viện thường ngụ, có vài tên ăn mặc như nô bộc trong nhà đến chắn ngay trước mặt, “Bà già, ngươi lại vừa đi đâu thế hả? Nhìn xem, nhìn xem, tay mụ ta dắt theo ai này?”

Mấy gã đó liên tục cười cợt phát ra những thanh âm kỳ quái khó nghe, còn bà vú thì vội vàng hướng chúng hành lễ, liên tục cuống quýt nhận lỗi. Bọn chúng được dịp đoạt ngay cái bọc nhỏ trong tay bà, phát hiện bên trong có mấy đồng tiền công vừa được trả.

“Ôi, con mụ này, ngươi lại vừa lén ra ngoài trộm bạc hử? Hừ, cũng may ngươi gặp phải mấy lão ca ta, xem như ngươi vận khí tốt, nếu phải kẻ khác đã tức thì lôi ngươi đi bẩm quản gia rồi. Chúng ta tâm tính thiện lương, xem ngươi có vẻ đáng thương, vậy đi! Tiền này chúng ta thay ngươi thu lại, tìm cơ hội trả lại người ta. Ngươi còn không nhanh cút đi.” Trong đó có một gã giả bộ vẻ tịch nói nói, thọc tay lấy bạc vụn bên trong ra so so đếm đếm rồi nhét cả vào ngực, sau ấy tiện tay vứt xoạch bọc vải xuống đất. Những đồ vật trong chiếc bọc cứ thế mà vung vãi tung toé ra khắp nơi.

Advertisements

7 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 5

  1. ui sao mà đáng thương quá
    bởi vậy mới nói ở đâu,thời đại nào thì những kẻ thích đè đầu cưỡi cổ người ta đều đầy rẫy
    bữa trước dailac nói là có thể không post đều được làm tui bùn mún chít,bây giờ thì thỏa mãn quá rồi[ợ…xoa bụng…hì hì]

  2. :___: lần đầu com cho tỷ tỷ ah

    chắc chắn lần này sẽ có sự lớn xảy ra ahm thành thực mà nói cố gắng mãi mơi đọc đc 3 chap đầu, từ chap thứ 4 trở đi truyện đã cuốn hút muội ràu ah. Bé Khê khê bi giờ mới 12, không hiểu sau này gặp anh kia thì sẽ là lúc nào ah?
    So với cái Phượng vũ, muội thấy tỷ cái này ngôn từ đơn giản, dễ hiểu hơn, có lẽ cũng là do tác giả một phần ha, thành thực cám ơn tỷ :_:

  3. haizzzz càng đọc càng đau lòng :(( tội nghiệp bé Khuê ghê á, thương nhất là bà vú làm tất cả vì tiểu thiếu gia đáng thương, mong đài lạc up fic này thường xuyên, 3 chương đầu đúng là cắn răng căn cỏ để mà đọc, nhưng từ chương thứ 4 trở đi càng đọc càng thấy hay càng đọc càng thấy thương cho tình cảnh cảu bà vú già tội ngiệp và Nam Khuê.

    Chậc thật thắc mắc bé ý xinh đẹp vậy sau này bao nhiêu người theo vậy thèng cha vứt bỏ bé ý sau này có lãnh hậu quả ko nhỉ, đọc đến chương này cót xa vô cùng

  4. mình đã đọc QT trước nên biết em í còn đau khổ dài dài ~”~
    rất cám ơn bạn đã dịch (người dịch lúc nào cũng tuyệt vời hơn QT ca ca +.+)(đặc biệt là bạn *nịnh*)

  5. Đọc đến chương 5 mới com, không phải đến chương này nội dung mới có gì đó để com mà tại không biết nói gì nên nín thôi.
    Thích truyện này ngay khi đọc văn án vì cái dòng tâm sự u buồn của bạn Hàn Tiêu đều rất hợp với bản thân. Càng đọc mấy chương sau càng thích vì nó đi sâu vào nội tâm nhân vật tuy giọng văn chưa được mượt mà. Thời buổi đam mỹ tràn lan, xxx trong truyện cũng dày đặc ( ko fai ko thích mà fai đúng chỗ mới có hứng được)được đọc một truyện với tình tiết chậm,đi sâu vào nội tâm quả khó, lại không xài anh QT nên chỉ chờ người dịch thôi.
    Viết cái com không ra gì này cũng chỉ để cảm ơn bạn nhiều vì dịch PVCT và cài này, cũng là sợ bạn vì không ai com mà bỏ dịch.hehe~
    Tết là để ăn chơi, bạn cũng nên thác loạn, ko nên vì dịch mà hao tâm khổ tứ. Bảo trọng~(Nói thế chứ mong trước tết hết quyển 2 PV quá)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s