[Toạ khán vân khởi thì] Chương 4

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ tư

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Nhìn vẻ đợi chờ trên khuôn mặt già nua của bà vú, tôi thấy không đành lòng, hơn nữa tôi từ nhỏ đã được dạy dỗ phải tôn kính người già cả, kính lão chẳng phải là một mỹ tục truyền thống xưa nay của Trung Hoa dân tộc ta sao? Nên tôi mới mở miệng: “Nhũ mẫu, ngươi cũng ngồi xuống cùng ăn đi.”

Bà vú ngơ ngẩn cả người, vặn vẹo hai tay nói: “Điều này, điều này không được đâu, tiểu thiếu gia, phận chủ tớ có biệt phân mà.”

Tôi thản nhiên nói: “Chủ tớ khác biệt? Nhũ mẫu, có thể ngoại trừ người ra, đã chẳng còn ai xem ta là chủ tử nữa. Vậy còn nói gì là chủ tớ biệt phân? Ngồi xuống đi.”

Bà vú cúi đầu ngồi xuống, đưa tay quệt quệt trên mặt một hồi, xem ra tôi nói cũng không sai, tên chủ nhân ban đầu của cái thể xác này trong gia đình không hề có chút vị trí nào đáng nhắc đến.

Bữa cơm kết thúc giữa sự nặng nề ngột ngạt trầm lắng.

Phải qua vài ngày tịnh dưỡng, tôi mới thấy tinh thần tốt hơn lên, bà vú cũng đồng ý cho tôi xuống giường vận động một chút.

Ngồi trong chiếc sân nhỏ hẹp, phơi mình dưới ánh nắng, thấy bà vú thêu thùa, tôi không khỏi xuất thần.

Nguyên lai vũ trụ từ khi sơ khai đã thật sự tồn tại đến vài dòng thời không cùng song hành. Cái thế giới bên kia Dương gia gia từng nhắc đến là chỉ nơi tôi đang ngồi đây? Thì ra cũng không phải chết. Không hiểu vì sao, ngay đến chuyện không phải chết cũng không khiến tôi thấy thoải mái hài lòng, ngược lại còn rầu rĩ trong lòng, thậm chí có hơi bực bội. Có lẽ, tận sâu thẳm trong tâm tôi đã hy vọng mình rồi sẽ chết đi. Có lẽ, nguyên nhân khiến tôi chờ đợi cái chết là để có thể hoàn toàn chấm dứt thoát khỏi tất thảy mọi thứ? Mà hiện tại, phải coi thế nào đây? Vận mệnh này là của ai? Tôi là ai? Ai là tôi? Tôi là hàn Tiêu? Hay vẫn còn là Nam Khê?

“Tiểu thiếu gia?”

Lấy lại tinh thần, tôi quay sang bà vú hơi cười cười: “Nhũ mẫu?”

Bà vú hơi ngẩn ra rồi mau chóng bình tĩnh lại, nói: “Tiểu thiếu gia, nhũ mẫu đem mấy món đồ thêu này đi giao, tiểu thiếu gia ngàn vạn lần đừng chạy lung tung khắp nơi. Bằng không chỉ sơ sảy chút thôi gặp phải lũ cẩu nô tài thì sẽ không hay. Nhũ mẫu nhất định sẽ mau trở về.”

Tôi gật gật đầu, nhìn bà vú sắp xếp thu thập đống đồ thêu,vội vội vàng vàng đẩy cửa tiểu viện bước ra ngoài.

Đứng lên, tôi muốn thử hoạt động một chút, xem thử cái khối thân thể này rốt cuộc yếu ớt lẻo khẻo đến mức nào. Chẳng qua, điều tôi không thể ngờ tới lại là, mới chỉ vừa động thân, trước mắt đã như tối sầm lại, thân thể vô lực oặt ẹo, hổn hển thở níu lấy chiếc ghế tựa, tôi mệt mỏi quỵ xuống nền đất, một tay bấu lấy trán, tay kia bám chặt vào ghế, hồi lâu sau mới thấy dễ chịu hơn đôi chút, trước mắt cũng không mờ đen nữa. Vậy là sao? Rũ đầu xuống, tôi giương ánh mắt chán ghét nhìn chằm chặp vào cái cổ tay trắng bệch mảnh khảnh trên thân thể hiện tại này, nhớ tới trong tấm gương đồng có từng phản chiếu qua khuôn mặt một thiếu niên, tái nhợt tựa như không chút huyết sắc, nhìn thế nào cũng chỉ thấy giống một đứa bé bảy tám, khó mà nhận ra đã mười hai tuổi. Vóc hình gầy khô đét, thể chất yếu ớt, bé nhỏ, dấu hiệu dậy thì cũng rối loạn. Nhớ lại ở thế giới cũ, tôi tuy không phải loại cường tráng cơ bắp, nhưng thân thể cũng còn khoẻ mạnh. Không như bây giờ, động chút  lại thở dốc hổn hển đến nửa ngày trời! Quả thực so với Lâm muội còn mảnh mai suy nhược hơn. Thật không hiểu nếu chỉ phó mặc vào cái thứ thân thể nát vụn thối rữa này làm sao tên kia lại có thể leo được lên cây để thu thập mấy thứ quần áo gì đó được?

Chật vật mãi mới có thể phục hồi lại, tôi từ sớm đã cảm thấy thân thể mềm yếu không sức. Tiếp tục ngồi bệt dưới đất, tôi chầm chậm tra vấn bản thân. Ở thế giới này quỷ thần có  hay không, thời gian tôi gần đây cũng không rõ ràng lắm, có lẽ có, có lẽ không, nếu có thì hình thù thế nào? Tôi dĩ nhiên không phải dạng có phúc phận, nếu vậy, tôi có hay không nên làm một cái gì đó vì bản thân? Từ đầu tôi vốn đã không được ông nội yêu thích, nhưng cha và mẹ lại vô cùng yêu thương tôi, dù bọn họ không thể đứng trước mặt ông nói giúp tôi được vài lời; Tiểu Nhai thương tôi, vì tôi là anh ruột của nó, nó là đứa trẻ đơn thuần nhất với tôi. Tôi ngay từ đầu đã không hiểu nổi, một đứa trẻ phải tiếp nhận nền giáo dục tinh anh như nó, tính nết làm sao lại có thể thuần đơn đến như thế? Nhớ tới lời hứa hẹn với tiểu Nhai, tôi khẽ khép mắt, lời hứa ấy anh đã không cách nào thực hiện được nữa, thật xin lỗi. Nghĩ về bọn họ, khiến lòng tôi càng thêm nặng nề chồng chất, họ vẫn khoẻ chứ? Có ai vì tôi mà đau lòng thương xót không? Sau ấy vì giễu cợt bản than, tôi bất giác nhếch mép, dù bọn họ có đau lòng buồn khổ, tôi cũng có thể làm gì được đây? Tôi căn bản không có khả năng an ủi dỗ dành họ. Vậy cứ để họ khi tôi chết đi, nhói đau nhất thời, rồi thời gian dài sau ấy cũng sẽ khiến họ lãng quên tôi đi. Chẳng ai có thể yêu cầu ở ai đó một thứ không thể, không phải sao?

Tôi hiện giờ là ai? Nam Khê ư? Cái thân thể này thực sự tên là Nam Khê, chỉ là, linh hồn bên trong nó vẫn cứ là tôi, tôi phải là Hàn Tiêu mới đúng. Vậy còn Nam Khê thực sự đã sao rồi? Hắn chết rồi sao? Hay cũng như tôi lạc bước tới thế giới khác? Nam Khê, hắn thậm chí còn là một đứa bé khổ sở hơn tôi, sinh ra trong một gia đình có tiền có thế, nhưng đến cả cha mình hắn cũng không được thấy, có lẽ cha hắn cũng đã sớm quên mình còn một đứa con thế này tồn tại. Trong một gia đình như vậy, e rằng cả thế gian người thực lòng yêu thương hắn chỉ có một, chính là bà vú ấy. Bà vú đối với Nam Khê mà nói, có lẽ là gia nhân duy nhất. Nhưng, bà ấy bất quá cũng chỉ là một hạ nhân, không cách nào bảo vệ chu toàn cho Nam Khê, mà có lẽ vì để chở che cho hắn mà ngay đến bản thân mình bà cũng coi thường xem nhẹ, huống chi bà còn muốn chăm nom một thứ chủ tử hữu danh vô thực thế này nữa. Tôi từ từ cuộn chặt tay, biết đâu ngay từ lúc ban đầu hắn đã mong mỏi dùng cái chết để được giải thoát, mà hiện tại, tôi chẳng còn lý do gì để chết thêm một lần nữa, trong thế gian này, tôi chỉ còn linh hồn trong thể xác thuộc về mình, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Chậm chạp dựa vào chiếc ghế tựa để ngồi xuống, trong đầu tôi vẫn xoay vần không ngừng. Đây là một thế giới tôi không chút quen thuộc, tôi cũng không biết quy tắc vận hành ở thế giới này, rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sảy một chút sẽ bị nuốt chửng. Nhớ lại những gì bà vú từng nói qua, cha Nam Khê, Nam Tú Thiên, bầy đàn thê thiếp của hắn, ai cũng đều vì đoạt quyền, đoạt tài mà giở mọi mánh khoé thủ đoạn, nhưng thế vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất chính là, Nam Tú Thiên hắn đối với những chuyện này, căn bản chỉ mắt nhắm mắt mở. Hắn nghĩ cái gì? Hắn vì quá tự tin vào bản thân nên không thèm coi sóc hay hắn căn bản không có chút năng lực nào nên quản không được? Chuyện này tôi thật vô phương nhận định, tôi đã từng nhìn thấy hắn lần nào đâu. Chẳng qua, cái nhà này, nhất định không phải là nơi tôi có thể trường kỳ dài lâu nán lại. Nhà phú hào quyền thế bên trong thường nhiều bất hạnh, nơi tôi quen sống, điện ảnh, kịch phim truyền hình thấy qua cũng quá nhiều. Hơn nữa, gia đình tôi gắng gượng thì cũng được xếp là thành viên giới thượng lưu, vẻ u ám tối tăm của xã hội, trông thấy cũng đâu có ít. Trước tiền tài quyền thế, con người ta lúc nào cũng bất giác phô bày vẻ tham lam hung ác. Tin tưởng nơi thể giới này cũng chẳng kém vời xa.

Thứ mà những kẻ phú hào gọi là hoà khí điềm đạm chẳng qua chỉ là phượng mao lân giác, thứ để nghiền nát bi kịch nhân gian thì nhiều. Cuộc đời tôi không biết nên dùng hai chữ may hay không may để hình dung. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều, bản thân mình đối với chuyện hục hặc tranh đoạt không chút hứng thú. Con người ta sao cứ nhất định phải sống một cách mệt mỏi bi luỵ như vậy? Trong cái gia đình này nhất định cũng có những chuyện chẳng giản đơn diễn ra, nếu thế, bỏ đi ư?

Nhưng, ra đi thật sự tuyệt đối sẽ không giản đơn như ngồi một chỗ để tưởng tượng. Ngoài ra tôi lại không từng biết đến thế giới ngoài kia, thân thể này cũng là một chướng ngại rất lớn. Bước vài bước chân cũng mệt đến mức thở không ra hơi, thật khiến người ta không ai chịu nổi. Tôi chầm chậm bóp chặt tay, nếu như tôi thật sự muốn bỏ đi, đem thân thể này rèn luyện tôi dũa là chuyện hệ trọng nhất. Tất thảy mọi thứ đều phải suy tính cẩn thận, lâu dài, tránh sau này phải lâm vào cảnh khốn cùng.

Advertisements

6 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 4

  1. ngày buồn tháng nhớ năm cô đơn Đài Lạc thân iu :)) cái này hơi phởn thì phải, hồi đầu mới đọc cái fic này thấy văn án cũng khá là thú vị nhưng đến 3 chương đầu thì nhạt hèo thèo, mặc dù bạn có dùng QT nhưng dịch ngọt thiệt mỗi tội 3 chương đầu tiên thấy nhàm quá chả muốn com mong bạn thứ lỗi

    nhưng đến chương thứ 4 này thì thấy thiệt sự là thú vị lắm,chỉ thắc mắc chút xíu là bộ này có phụ tử ko nhỉ

    đọc đến đoạn bà vú cho Hàn Tiêu ăn bánh màn thầu với rau mà thấy tội rõ ràng là một thiếu gia nhà giàu rõ ràng phải đc ăn sung mặc sướng đằng này bị cha ruột bỏ mặc ko đoái hoài đến, cơ thểyếu đuối suy nhược ko biết sau này làm sao cuộc sống của bé ý đỡ khổ hơn

  2. Chậc, đúng là ba chương đầu chưa có gì để nói, vì vậy cũng không biết nói gì ^^
    Đến chương này thì thích. Mấy bộ mình đọc, ít có bộ nào chú ý tới tâm lí nhân vật như thế này. Cũng chưa đọc bộ nào chú ý chi tiết thế này. Rất tâm đắc.

  3. Đọc chùa [Phượng vu cửu thiên] lâu rồi nhưng hôm nay tới [Tọa khán vân khởi thì] thì thật lòng muốn viết một cái comment cho bạn ^^”
    Thật sự là mình đọc truyện ko hay comment vì khả năng phân tích nhân vật của mình ko đc tốt lắm, truyện diễn biến như thế nào thì cũng chỉ biết theo dõi như thế ấy thôi.
    Ban đầu cũng ko định đọc [Tọa khán vân khởi thì] vì cảm thấy mình đang sắp “bội thực” đam mỹ :”> Nhưng sau khi đọc hết chương 1 thì mình đã quyết định đeo bám bạn :”>
    Đọc qua nhiều truyện, gặp nhiều dạng nhân vật rồi nhưng Hàn Tiêu mới chính là mẫu nhân vật mình luôn cảm thấy có hứng thú nhất – kiểu người lạnh lùng mang nội tâm phức tạp, lãnh đạm chứ ko lãnh khốc, cô đơn nhưng lại mạnh mẽ.
    Thêm nữa, đối với mình, đây là bộ đam mỹ đầu tiên dụng ngôi thứ nhất để bộc lộ tâm trạng nhân vật khá tròn vẹn. Suy nghĩ, cảm nhận của nhân vật “tôi” – Hàn Tiêu – dẫn dắt người đọc đi vào không gian của truyện tự nhiên, ko gò ép.
    Diễn tiến truyện ko nhanh nhưng cũng ko phải là quá chậm, tình tiết cho đến bây giờ là rõ ràng mạch lạc.
    Mình cũng thích giọng dịch của bạn, đặc biệt có cảm tình với cách bạn để Hàn Tiêu xưng “tôi”, cảm giác cậu ấy rất trưởng thành và chín chắn ^^

    Cuối cùng là cảm ơn bạn vì đã làm bộ này. Chắc chắn mình sẽ theo dõi đến hết. *hug*

  4. Mình cũng thấy như bạn Jung.
    Nhân vật như Hàn Tiêu có lối suy nghĩ hơi u ám nhưng tỉnh táo, cẩn trọng. Người chịu vết thương lòng cũng nhiều, do đó sớm chính chắn và biết nhìn đời. Dạng nhân vật ngây thơ vô tội xem nhiều quá cũng dễ ngán. thay đổi không khí như vầy thật tốt

  5. Đọc Phượng Vu Cửu Thiên rồi đọc sang truyện này , mình thật sự rất bất ngờ. Cùng là 1 dạng vượt thời không về quá khứ nhưng mà truyện này ngay từ những chương đầu đã thấy nhân vật đi vào ngõ cụt rồi. Thân thể ốm yếu,ko thân nhân ( có mà cũng như ko), ko quyền lực, ko giàu có. Càng đọc càng ko hiểu nhân vật sẽ phát triển theo hướng nào.Thấy tội kinh khủng.Cũng tò mò kinh khủng. Thật mún bít Hàn Tiêu có thể vượt qua cuộc sống tệ hại đó hay ko. Thks Đailac rất nhìu vì đã edit bộ này. ^^

  6. Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn Jung.
    Mình cũng từng đọc wa truyện mà nhân vật cũng xuyên không, rùi tính tình cũng khá trầm lặng, có vẻ khá lãnh đạm. Nhưng với truyện này, mình thấy bạn Hàn Tiêu thật sự rất chín chắn, suy nghĩ thấu đáo dù cho gặp fải hoàn cảnh bất thường như thế. Bạn ấy lại rất dễ thương, không than thân trách phận, ai oán về số phận của mình; trái lại bạn khá thản nhiên chấp nhận nó, nhưng không phải là mặc cho số phận dẫn dắt mà là nương theo đó mà tìm kiếm con đường cho bản thân.
    Hj,lên com lảm nhảm thế này thiệt ngại wá, túm lại tớ ủng hộ bạn edit bộ này, thank bạn nhé! ^__^
    *jờ ta bay sang chương sau thui*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s