[Toạ khán vân khởi thì] Chương 3

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ ba

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

“Đừng.” Tôi cau mày, cố gắng mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cơ hồ là một chiếc giường, vây bọc bằng tấm màn vải bố xanh xanh. Não bộ trong giây lát như bị đình trệ, tôi còn chưa chết sao? Trong tích tắc, lại như ngây ngẩn cả người, màn bố xanh? Khách sạn nào lại có cái thứ này? Không, không đúng! Đây là bệnh viện? Cũng không đúng. Nơi này không phảng phất cái vị thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Nơi này là đâu?

Tôi cố gắng nhúc nhích xoay xoay cần cổ, để có thể quan sát rõ tình thế xung quanh. Đập vào mắt là một kiểu bày biện trang trí khiến tôi bất giác không kiềm được mà nhắm chặt mắt. Trong óc nhanh chóng thảng qua thứ quang cảnh vừa chứng kiến: những cánh cửa giấy rách nát tan hoang, một cái chậu rửa mặt bằng gỗ cổ lỗ sĩ, bàn, trên ấy còn bày biện thêm một chiếc gương đồng.

Tôi bất đắc dĩ đành cười khổ một tiếng, xem ra bánh xe số phận quả thực đã đem cái thế giới quen thuộc của tôi ly xa rồi. Từ bé chỉ biết bản thân mình rồi cũng có ngày bỏ đi biệt dạng, nhưng đến khi xảy ra rồi vẫn khiến người ta luống cuống! Du hồn, té ra tôi thật sự chính là một thứ du hồn loanh quanh! Chỉ là, đây sẽ là kết điểm vận mệnh của tôi hay sao? Hoặc giả, đây cũng chỉ là một trạm dừng chân trung chuyển?

Đột nhiên nhớ nhà, nhớ cha mẹ, còn cả tiểu Nhai. Không biết đến khi nào bọn họ mới biết tin tôi gặp chuyện không may? Bọn họ hẳn sẽ rất đau lòng. Thật xin lỗi. Xin lỗi.

Còn cả những người trong câu lạc bộ đã cùng tôi cất bước du ngoạn, có lẽ họ sẽ vì chuyện xảy ra với tôi mà chẳng thể tiếp tục vui vẻ ngắm cảnh chơi đùa? Biết đâu, cũng không hẳn sẽ như thế? Duyên phận của tôi đâu có tốt, thậm chí chưa từng chủ động kết giao cùng người khác. Hơn nữa cũng đâu phải chưa lần nào nghe kẻ khác đánh giá bàn luận về mình, kiêu ngạo, ngông cuồng vênh váo không ai sánh nổi được, không coi ai ra gì. Mỗi lần nghe đều khiến tôi chết lặng tê dại. Cho nên, có lẽ cũng sẽ không như vậy đâu? Tôi cũng không dám khẳng định suy nghĩ ấy.

Hé mắt lần thứ hai, cố gắng nhúc nhích chuyển động, chỉ thấy cả người toàn thân buốt đau dữ dội. Nhất là sau đầu lại càng đau đến khó chịu. Là do tôi ngã từ trên núi xuống hay sao?  Khiên cưỡng cố ép bản thân cử động, nhưng chung quy vẫn không thấy chỗ nào trên người không bình thường?

Lấy tay chống trên giường, muốn đứng dậy nhìn qua một lát. Nhưng thoáng cái lại sững sốt ngây đuỗn người, đây là tay tôi sao? Tôi ngây ngốc ngẩn ra nhìn cổ tay trắng muốt mảnh dẻ của mình. Tay ai đây? Tim tôi chợt vặn thắt lại! Đây là tôi ư? Không, không phải, tay tôi tuy có không đủ cường tráng nhưng tuyệt đối cũng không phải dạng thù này! Đây là thân thể của tôi ư? Hay thân thể một kẻ khác? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang ở đâu? Vì sao xung quanh lại không có ai thế này? Trong đầu tôi hỗn loạn lung tung một mảnh.

Ngay lúc tôi đang bàng hoàng sững người, cánh cửa cọt kẹt mở ra. Tôi hơi ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy một bóng người đang tiến lại gần.

Người ấy vừa thấy tôi lập tức lộ vẻ mừng rỡ kinh hỉ, nghẹn ngào nói: “Tiểu thiếu gia, người đã tỉnh rồi!”

Tiểu thiếu gia? Tôi trừng trừng mắt, bà ta đang gọi tôi sao? Không, không phải, là bà ta gọi chủ nhân cái khối thân thể bị hồn phách tôi chiếm cứ này.

“Tiểu thiếu gia, người thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Người hãy nói đi!” Cái người ấy không thấy tôi mở miệng nói năng gì, chỉ chằm chằm liếc nhìn mình, không khỏi có chút nóng ruột quýnh quáng.

Tôi hít vài hơi thật sâu, đem tâm tình trong lòng nén xuống bình tĩnh lại, tạm thời đem những thứ suy nghĩ lộn xộn hỗn loạn trong đầu ghìm đè đi xuống. Nhìn vào mái đầu hoa râm của lão bà bà vẫn đang không ngừng gạt lệ trước mặt. Tôi mở miệng, chỉ thấy yết hầu khô cháy đến chết đi, không phát bật ra được thanh âm nào, chỉ có thể giương mắt nhìn bà ta khóc lóc. Đợi hồi lâu, nhưng chỉ phát hiện cái người trước mặt tựa hồ như cứ khóc hoài khóc mãi không dừng lại.

Gắng gượng vươn tay hươ hươ trước mắt cái người vẫn không ngừng gạt lệ kia, chỉ chỉ vào miệng mình. Trời ơi! Hy vọng bà ta có thể hiểu được!

Người kia ngẩn ra, đột nhiên phản ứng lại: “Tiểu thiếu gia, người khát nước ư?”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu.

Người kia chạy tới chạy lui mang vừa nước tới vừa nâng người tôi dậy vừa cho tôi uống nước.

Uống nước xong tôi cuối cùng cũng xem như có thể mở miệng nói chuyện, mặc cho lúc này thanh âm khàn đục không khác máy nghiền đá là mấy: “Đây là đâu? Ngươi là ai? Ta bị sao vậy?”

Tôi dù sao cũng phải tìm cho rõ ràng tường minh xem chủ nhân cái thân thể hiện tại này của tôi bị sao, bằng không làm sao lại bị tôi chiếm đoạt đi được?

Cái người kia cứ ngẩn ngơ ngây ngốc, lại khóc nấc lên: “Tiểu thư à! Thế này làm sao được đây? Tiểu thiếu gia người bị u mê choáng váng rồi!”

Tôi chỉ cảm thấy đầu cứ càng lúc càng đau mãnh liệt. Cau mày không biết làm sao đành nói: “Ta không điên. Chẳng qua chỉ quên đi vài ba chuyện mà thôi, ngươi nói ta hay, chẳng phải ta sẽ nhớ được hay sao?”

“Tiểu thiếu gia, ta là nhũ mẫu, người thật không nhớ ta sao?

“Không nhớ rõ.” Tôi trả lời như đinh đóng cột, nhớ được mới là lạ, tôi cũng có phải cái tiểu thiếu gia này nọ của bà đâu. Có lẽ tay gắng gượng chống đỡ đã lâu, tôi dường như thấy cái thân thể này sớm rã rời. Nhanh chóng yếu ớt mềm oặt ngã ngược lại giường.

Bà vú thì vẫn một bên nức nở kể lể thân thế cơ thể hiện tại của tôi.

Nghe chừng nửa buổi, tôi cũng tổng kết được vài điểm:

Thứ nhất thân thể hiện tại của tôi chỉ mới mười hai, nhỏ hơn tôi bảy tuổi.

Thứ hai mẹ của chủ nhân thân thể này là vợ bé của cha hắn, năm năm trước nhiễm bệnh mà chết. Bà vú này kỳ thật là nhũ mẫu của mẹ hắn, không phải của hắn. Hắn còn có một người cậu, từ lâu đã không còn lui tới nữa.

Thứ ba hắn sở dĩ phải nằm trong này là do đang lúc trèo cây giúp bà vú thâu nhặt đống xiêm y bị gió thổi tung, kết quả bất cẩn sơ ý rơi từ trên cây ngã xuống.

Chung quy thì, tên này quả thật bất hạnh.

Tôi ngắt lời bà vú đang tự quở trách bản thân, hỏi: “Nhũ mẫu, ta gọi là gì?”

“Tiểu thiếu gia danh tự Nam Khê.”

Nam Khê? Cũng được, cái tên này vẫn còn hơn Bất Toán Thái Tao. Tôi tự giễu cợt suy nghĩ của mình.

Im lặng một hồi tôi hỏi: “Vậy hiện giờ là triều đại nào? Hoàng đế nào đang chấp chính?”

“Tiểu thiếu gia, người hỏi cái này để làm gì?” Bà vú khó hiểu nhìn nhìn tôi.

Tôi liếc mắt nhìn sắc mặt bất định của bà vú, không biết làm sao đành mở miệng gọi: “Nhũ mẫu?”

“A? Ồ, a, hiện giờ là Tần Vân hoàng triều do Lăng Ba Đế chấp chính.”

Lăng Ba Đế? Hoàng triều Tần Vân? Lịch sử lại còn có một cái hoàng triều thế này sao? Đây rốt cuộc là chỗ nào? Tôi không sức nào mà nghĩ được. Thật hỗn loạn!

“A! Gia cảnh là như vậy đó, tiểu thiếu gia người có đói bụng không? Để nhũ mẫu đi chuẩn bị mấy thứ đem lại.” Bà vú nói xong vội vội vàng vàng đi ra.

Nghe bà ta nói vậy tôi mới để ý đến, sắc trời cũng đã tối sầm lại, đưa tay xoa nhẹ sau gáy, a, có một cái bướu lớn. Trách không được thảo nào vẫn thấy đầu đau đau.

“Tiểu thiếu gia, dùng cơm thôi.” Bà vú bưng một cái khay tiến vào. Đem mấy thứ sắp đặt trên mặt bàn, đánh lửa thắp sáng ngọn đèn.

Tức thì dưới ngọn đèn mờ mịt u tối, tôi có thể nhận được một nồi cháo, một đĩa dưa muối nhỏ nhỏ, vài cái bánh màn thầu. Cơm tối đơn giản. Tôi không khỏi nhịn được đoán rằng hẳn gia cảnh cái nhà này phải rất túng quẫn đi? Thế nhưng, cũng không phải mới đúng, bằng không làm sao có thể thuê được hạ nhân tôi tớ tốt thế này? Hay là phải nói gia cảnh nhà này sa sút?

Ngay giữa lúc tôi còn đang suy nghĩ mông lung, bên tai truyền đến tiếng lẩm bẩm của bà vú: “Hôm nay là A Tài trực ban, mới đưa cho mấy cái màn thầu. Dù có nguội rồi, nhưng cũng không tệ lắm. Tiểu thiếu gia mau ăn đi. Đợi hai ngày nữa ta đem mấy thứ vừa làm xong đi bán, là có thể mua cho tiểu thiếu gia mấy món ngon ngon rồi. Hôm nay chỉ có thể như vậy thôi.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà vú, nói vậy gia cảnh nhà vẫn còn rất nhiều tiền? Vậy tại sao lại phải thế này? Hay chủ nhân cái khối thân thể này số mệnh cũng không khác tôi là mấy?

Bà vú ân cần nhìn tôi: “Tiểu thiếu gia? Có phải bị lạnh rồi không? Ôi chao, hôm qua củi mới dùng hết sạch rồi. Làm sao bây giờ?”

Thấy bà vú có chút lo lắng sốt ruột, tôi đột nhiên không yên, cái người này là thật lòng quan tâm săn sóc cho chủ nhân tấm thân này mà. Chỉ vì hôm nay thân thể này lại bị hồn phách của tôi chiếm đoạt. Mà đến cả sự quan tâm của bà cũng bị ta thay thế tiếp nhận.

Advertisements

6 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 3

  1. Hix sao về quá khứ lại còn bị nhỏ lại đến bảy tuổi vậy nè, tội cho Hàn Tiêu nhể, kiếp trước kiếp sau vẫn là bị người thân rẻ rúng, chẳng biết seme như thế nào xuất hiện. Mau mau có một anh che chở bảo vệ cho pé nha ^^ Thank bạn đã chia sẻ truyen nha!

  2. Mình hơi ko thích vì:
    1/ Bạn này ko gữ đc hình hài gốc, lại như Phượng Minh.
    2/ Hình hài mới còn quá nhỏ, chắc lại tốn time lớn lên.

    Có điều, vì tiểu tiết ma2 bỏ đi cái hay thì ko nên. => xem tiếp.

    Thank Lạc Lạc

  3. Lại ăn quen đọc tiếp truyện này sau khi mê mẩn PVCT do bạn dịch. Cách mở đầu truyện này cũng giống giống PVCT, người thời hiện đại lạc vào 1 thế giới khác. Nhưng mà bạn này bị nhỏ lại 7 tuổi, hic, vậy làm sao đây???

  4. Ừm ừm~~
    Công nhận thấy mấy cái du hồn thế này giống PVCT quá ==
    Không biết có nên đọc tiếp nữa ko
    Rồi cả triều đại ko ai biết nữa. Aigooo~~
    Lại trắng nữa. Uầy, người châu Á đúng là thích trắng ấy
    Bất kể là nam hay nữ, uke nhất nhất phải trắng ==
    Nhưng được cái bạn này suy nghĩ có vẻ rất u ám và già dặn
    Ko trẻ con như bạn PM bên PVCT

    Ôi bạn CO So sánh nhiều quá >______________<

    ĐỌC TIẾP!! ==

  5. Mình cứ có ý nghĩ là bạn Nam Khê sau khi bị té cây, linh hồn đã xuyên không , đầu thai thành Hàn Tiêu- vì thế linh hồn Hàn Tiêu vốn dĩ không thuộc về thế giới bạn ý đang sống.
    Cho nên khi thân Hàn Tiêu chết đi , linh hồn lại một lần nữa trở về với thân xác Nam Khê – chỉ có điều lần đầu thai thành Hàn Tiêu đã xóa mất kí ức của bạn ý >_<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s