[Toạ khán vân khởi thì] Chương 2

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ hai

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Re-edited in 01/08/10

“Anh à, em ngủ cùng anh được không?” Hàn Nhai ôm theo chiếc gối đứng chần vần trước cửa phòng.

Tôi quay lưng về phía nó, không nói gì.

“Anh à~!” Hàn Nhai ấm ức kêu.

Bất đắc dĩ không biết làm sao, tôi đành thở dài: “Vào đi.”

Hàn Nhai lập tức vui vẻ chạy lại, chủ động ném cái gối lên giường tôi, nằm phịch xuống.

Tôi vươn tay tắt đèn, đang chuẩn bị thiếp đi, lại nghe tiếng Hàn Nhai khe khẽ gọi: ”Anh.”

“Ừ?” Tôi thuận miệng trả lời.

“Anh, anh vì ông nội mới không đi, phải không?”

Tôi có chút sững sờ: “Đừng nói bậy.”

“Em không nói bậy. Hồi trước, em đã nghe lén cha mẹ nói chuyện với nhau mà. Anh, anh ghét ông nội ư?” Hàn Nhai vội vàng nói.

Tôi lặng lại, ghét ông ta sao? Có lẽ trước đây đã từng, còn như bây giờ, đến chính bản thân tôi cũng không rõ nữa.

“Anh~!” Hàn Nhai nhích gần lại tôi.

“Anh không ghét ông, cách ông hành xử chỉ có chút thực dụng thôi. Cũng không phải sai lầm gì lớn.” Tôi đáp trả một cách vô vị.

“Vậy, anh, anh thực sự sẽ bỏ mọi người ư?” Hàn Nhai tròn xoe hai mắt nhìn tôi.

Sẽ bỏ đi ư? Tôi ngơ ngẩn. Chính tôi cũng không biết. Dương gia gia đã từng nói, rời đi là số mệnh của tôi. Ông nói tôi không thuộc về Hàn Gia này, không thuộc về thế giới này. Ông nói sẽ có một ngày tôi phải ra đi. Tôi thật sự sẽ đi sao? Đi, rốt cuộc mang ý gì? Là ám chỉ tôi sẽ tới một thế giới khác? Nhưng cái thế giới ấy nằm ở đâu? Hay thế giới ấy ngầm ý rằng tôi sẽ chết? Mà kỳ thực dẫu có vậy thật cũng chẳng sao. Chỉ là, chẳng hiểu vì sao mỗi lần nghĩ tới, thứ cảm giác khổ sở nhức nhối như ngày nào vẫn còn tồn tại. Thấy Hàn Nhai vẫn đang giương cặp mắt long lanh kia nhìn nhìn, tôi đành hơi quay đi dứt khỏi nó: “Ngủ đi. Sớm mai còn phải lên máy bay nữa.”

“Anh, đừng bỏ mọi người đi. Cha mẹ đều rất thương yêu anh. Em cũng rất thương yêu anh. Anh là người tốt như vậy, nhất định sẽ gặp may mắn.” Hàn Nhai cố chấp nói.

Từng lời lẽ non nớt của nó khiến tôi chỉ có thể gượng cười yếu ớt, kéo nó, để thằng bé nằm yên xuống, “Được rồi, không nói chuyện này nữa, mau ngủ đi.”

Khéo thay, chuyến bay của cha mẹ và của tôi đều cùng cất cánh chung một ngày. Chẳng qua chỉ là một chuyến quốc tế và một chuyến nội địa.

Đứng trong sân bay, tôi nhắc nhở Hàn Nhai: “Được rồi, tiểu Nhai, mau đi đi. Ba mẹ ông nội, cả cô chú, tất cả đều ở bên kia đợi em đấy! Máy bay sắp cất cánh rồi.”

“Anh, anh nhất định phải mua quà cho em nhé.” Hàn Nhai vẫn lôi kéo không chịu rời khỏi tôi.

“Được! Anh biết rồi. Mau đi đi.” Tôi vỗ về thằng bé.

“Dạ, anh, em đi đây.” Hàn Nhai bịn rịn thả tay áo tôi, nó hướng phía cha mẹ vừa đi qua, bước từng bước.

Thấy bóng dáng Hàn Nhai đi khuất, tôi thình lình cảm thấy một cảm giác kỳ dị nào đó đang cào xé trong long. Trong vô thức tôi buột miệng gọi giật lại, “Tiểu Nhai.”

“Anh?” Hàn Nhai quay đầu lại.

Tôi định thần, “Không có gì, nhất định phải tự mình chú ý sức khỏe. Còn nữa, hãy trông nom cha mẹ.”

“Dạ, em biết rồi. Anh cũng đi chơi vui vẻ nhé.” Hàn Nhai quơ quơ bàn tay bé xíu vẫy chào tạm biệt.

“Ừ.”

Tôi mỉm cười nhìn nó đi xa dần, nhìn nó đang nhảy chân sáo bám theo cha mẹ, nhìn nó ngoái xổ lại vẫy vẫy tay. Chẳng hiểu tại sao trong tôi lại bùng lên thứ cảm giác mình rồi sẽ mãi mãi không bao giờ thấy lại họ nữa.

Tại sao lại như vậy?

“Ôi, đó là em cậu à? Thật đáng yêu quá. Chẳng giống cậu gì cả.”

Tôi quay đầu, là Hà Cầm Lam, còn cả vài nữ sinh khác. Tất cả đều lộ một vẻ tò mò trên mặt.

“Phải đó, Hàn Tiêu đẹp trai như thế này cơ mà! Em Hàn Tiêu lại thật dễ thương! Oa, Hàn Tiêu nhà cậu có phải sinh ra rất nhiều mỹ nam tử không vậy?” Trong mắt Hà Cầm Lam đâu đâu cũng thấy đủ thứ bong bóng phấn hồng tá lả.

Tôi mím môi không trả lời.

“Tiểu Tiêu này, ta thật xin lỗi. Nếu ta không nói thật với gia gia ngươi thì tốt rồi. Hắn, ta vốn tưởng khi con người ta lớn tuổi, sẽ không cố chấp đến mức độ này. Nhưng ai mà biết… Tất cả đều là lỗi của ta.” Nét mặt Dương gia gia đầy vẻ day dứt, ông khẽ khàng xoa đầu tôi.

Tôi nhìn chăm chăm Dương gia gia, nghi hoặc gặng hỏi: “Dương gia gia, người nói con không thuộc Hàn Gia là sao? Tại sao ông nội lại không còn yêu quý con như trước nữa?”

Dương gia gia thần tình nặng nề nhìn tôi: “Tiểu Tiêu à, ngươi phải nhớ kỹ, số mệnh này là của ngươi. Du hồn ngươi không thuộc về thế gian này. Rồi sẽ có một ngày nào đó, ngươi phải quay lại dòng thời không của mình. Ông nội ngươi để ta xem tướng cho ngươi, sau khi nói chuyện cùng ta, hắn thậm chí còn nghĩ tới chuyện đem ngươi đi cho. Đó là điều không nên. Dù ta vẫn biết ông nội ngươi là kẻ làm ăn, luôn xem trọng đồng tiền, nhưng ta vẫn đinh ninh, một khi huyết mạch cùng chảy một dòng máu Hàn gia thì bất luận linh hồn có trôi dạt tới từ bất cứ một dòng thời gian nào khác cũng sẽ chẳng hề gì. Nhưng ai biết hắn lại là kẻ tuyệt tình đoạn nghĩa đến thế. Cũng may ba mẹ và ông nội ngươi bất đồng ý kiến. Nhưng rốt cuộc, kẻ không đúng vẫn là ta. Nếu không nói ra thì tất cả vẫn còn tốt biết bao.”

Tôi do dự hỏi lại: “Dương gia gia, cái gì là du hồn? Cái gì là thời không?”

Dương gia gia không trả lời lại, chỉ khẩn thiết xiết chặt tôi vào lòng.

“Dương gia gia, người đang khóc sao?” Tôi khó hiểu hỏi.

“Không! Tiểu Tiêu, ngươi phải nhớ cho kỹ. Dù có là nơi nào đi nữa, chỗ dựa ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng chỉ có bản thân mình mà thôi. Nhất là với một kẻ không có khả năng xác định thái độ của kẻ khác như ngươi. Những thứ tiểu Tiêu ngươi phải học rất nhiều, tâm phòng người không thể lơi lỏng, nhưng lòng hại người tuyệt đối không nên. Nhất định phải nhớ cho kỹ!” Dương gia gia dùng một giọng điệu trịnh trọng là lạ nói với tôi.

Khi ấy, tôi chỉ biết gật đầu lia lịa dẫu điều hiểu điều không.

“Hàn Tiêu, Hàn Tiêu? Mau tỉnh, chúng ta tới nơi rồi.”

Tôi vừa hé mắt, chớp chớp mắt không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt Hà Cầm Lam mơ hồ phía trước.

“Hàn Tiêu? Cậu không sao chứ?” Hà Cầm Lam lo lắng nhìn tôi.

“A, không sao. Cảm ơn cậu.” Tôi dần định thần, trả lời sáo rỗng.

Theo chân mọi người xuống khỏi máy bay, lại vội vã nối đuôi nhau leo lên chiếc xe buýt đang đợi để đón chúng tôi.

Lựa lấy một chỗ gần cửa sổ, tôi lướt qua cảnh sắc nhạt nhòa bên ngoài khung cửa, tâm tình có chút nặng nề. Này là sao? Sao đột nhiên lại chiêm bao về một chuyện đã xảy ra lâu như thế rồi? Chuyện khi tôi mới năm tuổi, xa thật là xa.

Tối hôm ấy tất cả trọ lại tại khách sạn, hôm sau cả đoàn người bắt đầu leo núi theo kế hoạch dự tính từ ban đầu.

Không hiểu vì sao, trong lòng tôi vẫn có cái gì đó bồn chồn không yên. Giữa đêm khuya thanh vắng cũng nhiều lần bừng tỉnh giấc, hệt như cảm giác mộng du ngủ mà không ngủ. Lúc này đây, khi đang bần thần ngồi lặng giữa đoàn người, tinh thần vẫn còn chút hoảng hốt, thậm chí tôi đã nghĩ đến chuyện từ chối không đi tiếp, nhưng lại không có nổi một cơ hội để xen vào giữa những tràng liến thoắng hụt hơi của Hà Cầm Lam. Cứ như thế, tôi lẽo đẽo như rối gỗ bước theo đoàn người lên núi.

Sớm từ dưới chân núi, mọi người đã tuyển lựa được vài món đồ hỗ trợ leo núi, sau đó mới lũ lượt bắt đầu chuyến hành trình.

Tôi hơi ngước đầu nhìn lên. Sương mù vương vẩn quấn quýt quanh lưng núi, tiết trời cũng âm u không tốt mấy. Thở hắt ra, tôi cố chấn hưng tinh thần theo đoàn người.

Đoàn người chầm chậm leo lên, những bước chân không đều, có nhanh có chậm, rệu rã. Tôi chậm rãi nhấc từng bước một tiến về phía trước. Tới lưng chừng, thấm mệt, liền dừng lại nghỉ ngơi. Cách ấy không xa, có thêm chừng hai hay ba người nữa, có vẻ đều là thành viên cùng trong câu lạc bộ, họ cứ quay sang tôi cười cười.

Tôi cũng nhếch khoé miệng cố cong thành một bộ điệu vui vẻ, cúi đầu lấy ra một chiếc bình nước. Tựa lưng vào một thân đại thụ đằng sau, hít một hơi thật sâu. Thật trong lành, khác hẳn với bầu không khí bị ô nhiễm nơi thành phố.

Nghỉ chân hồi lâu, lại thấy mấy người kia hướng phía tôi vẫy vẫy tay, tiếp tục leo lên phía trước. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng bọn họ vừa đi, đứng dậy dạo bước loanh quoanh mặc sức thăm thú.

Không biết tự lúc nào, tôi lạc đến bên sườn núi. Nhìn xuống bên dưới, ngập mắt là mây mù sương khói, nhìn không thấy đáy cùng.

Ngay lúc tôi đang mê mẩn ngắm nhìn, từ phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi: “Này! Ngươi đừng có nghĩ quẩn đó.”

Tôi hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn, là vài kẻ xa lạ nào đó. Có chút nực cười, hình như bọn hắn thấy tôi đứng chênh vênh trên sườn núi, và sợ tôi sẽ tự sát?

Đang muốn mở miệng nói tôi không hề quẩn nghĩ trong đầu, chân đã bị trượt đi. Tôi hoảng sợ, cả người đã rơi thõng vào vùng mây mù mờ sương. Xa xa nghe có tiếng gào thét sợ hãi từ bên vực vọng lại. Nhưng tôi đành cam chịu. Thế này cũng tốt, là tôi thật sự tự tìm đến cái chết. Có điều, chết thế này ư? Thật kỳ quái. Chết, không ngờ lại dễ dàng đến thế.

Càng rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh thêm, ý thức cũng mơ hồ nhạt nhụa. Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, rốt cuộc ngọn núi này cao bao nhiêu? Sao mãi còn chưa chạm đáy?

Advertisements

8 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 2

  1. lúc đầu cứ tưởng HT sẽ rớt máy bay mà chết chứ,HT đẹp trai vậy chắc tác giả không bắt đầu thai làm tiểu hài nhi hay hóan hồn hoán xác với người nào đó đâu nhỉ

  2. Oh yeah vậy là cuộc đời uke của bạn này đã bắt đầu ah ^^ Ông nội không thương thì thôi để mấy anh đẹp trai thương là phải đạo ^^

  3. fic nay` những chương đầu thật sự có chút tâm trạng nhưng không rõ lắm, vừa nahnf nhạt lại có nét thờ ơ trong mạch truyện. cảm tưởng như nhân vật chính này cuộc đời sẽ rất buồn.
    haizzzzzzzzzzzzz! bạn Đài Lạc công nhận dịch hay, lại biết cách chọn fic mà dịch nưa~
    chờ chương mới của bạn a

  4. Mình đọc lại thì phát hiện chỗ này: “Trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ, rốt cuộc ngọn núi này cao bao nhiêu? Tại sao còn chạm đáy?”, có phải là “Tại sao còn chưa chạm đáy?” không? ^^~

  5. Tâm tinh thần của Hàn Tiêu có vẻ ko ổn định, thuộc dạng người lãnh đạm.
    Vậy thì seme có việc làm rồi.
    Hàn Tiêu thật ra là người thiếu tình thương yêu, hay đúng ra là “sự công nhận”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s