[Toạ khán vân khởi thì] Chương 1

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ nhất

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Re-edited in 01/08/10


“Hàn Tiêu, Hàn Tiêu! Đợi tớ một chút!”

Có một tiếng gọi giật từ đằng sau vọng đến khiến tôi phải dừng bước, quay đầu lại. Là một nữ sinh có vóc người khá nhỏ nhắn, trông hơi quen, hình như là người của câu lạc bộ. Có điều tôi lại không nhớ rõ lắm tên cô ấy. Mà thực ra cái tên ấy có là gì thì cũng không can hệ tới tôi, dẫu gì ngoài những hoạt động chung ở câu lạc bộ, chúng tôi cũng chẳng còn mối liên hệ nào.

Cô gái ấy vội vã chạy đến trước mặt tôi rồi dừng lại, hổn hển thở.

Tôi chỉ lẳng lặng đứng đó đợi cô ta mở lời.

“Ha, Hàn Tiêu cậu đi nhanh quá đấy! Hoạt động của câu lạc bộ chỉ vừa mới kết thúc thôi mà! Phải rồi, cậu không để ý tờ thông báo đúng không? Hôm nay sau khi kết thúc hoạt động, câu lạc bộ sẽ tuyên bố các hoạt động ngoại khóa mà! À, còn nữa, trong lý lịch của cậu không có số điện thoại liên lạc! May là tớ thấy cậu chuồn đi nhá! Nếu không mai câu lạc bộ bắt đầu sinh hoạt thì làm sao báo cho cậu được đây!” Cô ta tuôn một tràng những mẩu chuyện linh tinh không ra đâu vào đâu khiến tôi vô cùng sửng sốt, còn thở hổn hển mà đã lợi hại thế này rồi, chút nữa hồi phục hoàn toàn thì?!

Thấy tôi ngây người, cô gái bật cười khúc khích: “Cậu xem, tớ nói với cậu bao nhiêu như vậy mà cậu vẫn không nhớ được tên tớ là gì. Tớ là Hà Cầm Lam, là hội phó câu lạc bộ nhạc khí truyền thống này. Đây, cái này cho cậu. Đây là giấy báo lịch trình hoạt động trong ba tháng hè. Cậu xem đi. Nghĩ kỹ một chút, rồi cùng đi nhé! Thôi rồi, bây giờ tớ phải vào trong đã. Cứ từ từ suy nghĩ. Cuối tuần này mới lên đường, bao giờ nghĩ xong thì gọi điện báo tớ ngay nhé! Bên trên có cách liên lạc với tớ đấy. Được rồi, không làm phiền ấy nữa. Bye bye!”

Cô ấy lại bắt đầu một tràng dài khác, mà lần này thậm chí còn không đợi tôi nói lại một câu nào đã cắm đầu chạy vụt mất! Tôi thần người nhìn theo bộ dáng cô bé cứ dần nhỏ xíu lại, mãi sau mới cúi xuống nhìn tờ giấy vừa bị nhét vào tay, hoạt động hè? Tôi lặng lẽ nhìn dòng tiêu đề to uỳnh trườn trên mặt giấy. Đi hay không đi đây? Đi cũng chẳng hề gì, hơi ngước đầu lên, bóng cô bé đã mất hút. Cũng may trên mảnh giấy còn ghi chi tiết cách liên lạc. Đành gọi điện báo một tiếng vậy.

Tôi chầm chậm bỏ tờ giấy mỏng mảnh hơi nhàu nhĩ ấy vào túi xách. Lại tiếp tục đi, thẳng đến nhà xe, mở khoá, sải bước đến cạnh chiếc xe đạp, và rời khỏi trường.

Vừa mở cửa, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận thấy bên trong đang chật ních những người, mà ngồi ngay giữa trung tâm chính là ông nội lâu lắm chưa gặp lại.

Hơi cúi đầu, nhếch mép chua chát, người tôi phải gọi là ông nội ấy chưa bao giờ thích tôi lắm, dù tôi có là trưởng tôn. Ngẩng đầu lên, tôi cung kính chào: “Ông nội.”

Ông lạnh nhạt đưa mắt nhìn sang, hơi gật gù, nhưng vẫn im lìm.

Tôi khẽ gật gật đầu với cha mẹ, tỏ ý mình mới về. Mẹ vui vẻ đi tới nói: “Tiểu Tiêu, hôm nay ông tới để bàn chuyện đưa chúng ta sang Mỹ nghỉ ngơi một chuyến, đến gặp cô của con. Còn nhớ cô ấy không? Khi bé, cô rất hay bế con còn gì.”

Tôi cười cười: “Vâng, mẹ vẫn hay nhắc tới cô mà.”

Cô? Tôi đã chẳng còn nhớ rõ hình hài người cô ấy như thế nào nữa. Trước đây khi còn nhỏ cô ấy rất hay bế tôi sao? Nhưng chuyện đã lâu vậy rồi, khi ấy tôi lại còn quá nhỏ, làm sao có thể nhớ rõ được? Có điều, mẹ đang vui vẻ thế này, tôi cũng chẳng muốn làm bà cụt hứng.

Bên tai lập tức lanh lảnh tiếng reo hò hưng phấn của đứa em mới chập chững lên cao trung, Hàn Nhai: “Nội à, chúng ta sẽ đi thật sao? Chúng ta có thể ở bên đó bao lâu?”

Ông nội ôn hòa nói: “Bao lâu cũng được. Không phải cháu rất muốn tới Disneyland hay sao? Lần này cũng có thể đi!”

Hàn Nhai vui vẻ reo lên: “Thật ư? Thật có thể đi ư? Nội à, người không gạt cháu chứ?”

“Không, sao ta lại gạt tiểu Nhai chứ?”

Tôi lạnh lùng nhìn bức tranh ông cháu hoà thuận hạnh phúc ấy, đây cũng là một loại châm biếm, phải không?

Cha cũng đi tới, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Tiêu cũng bắt đầu nghỉ hè từ mai phải không? Cùng đi đi!”

Tôi hơi nhìn sang cha lại quay qua nhìn hai ông cháu đang ríu rít bên ấy, từ đáy lòng như trào lên một thứ cảm giác chua xót! Cùng đi ư? Đoán chừng người kia cũng chẳng hi vọng tôi đi theo! Từ bao giờ ông đã hoàn toàn lạnh nhạt với tôi như thế? Từ sau khi tiểu Nhai ra đời, sự tồn tại của tôi lại càng không khiến ông xối mắt. Hôm nay thậm chí còn không thèm bận tâm. Có lẽ đã đến lúc phải bỏ cái nhà này ra đi? Nhưng tại sao? Tại sao đến bây giờ tôi vẫn còn chưa cất bước được?

“Tiểu Tiêu?”

Tôi định thần lại, thấy từ bên cạnh, trên gương mặt mẹ lộ vẻ lo lắng, còn cả ánh mắt ân cần săn sóc của cha. Phải rồi, có lẽ đây mới chính là nguyên nhân khiến tôi không thể nghĩ đến chuyện ra đi.

Tôi, vẫn còn quyến luyến thứ xúc cảm ấm áp ấy.

“Con không đi được. Câu lạc bộ vẫn còn hoạt động và con đã đồng ý đi với họ rồi.” Tôi bình thản nói.

“Hoạt động của câu lạc bộ? Nghỉ hè rồi vẫn còn hoạt động sao?” Mẹ có chút khó hiểu, lo lắng lại càng thêm nhiều. Bà lo tôi bị tổn thương.

“Vâng, câu lạc bộ ở đại học không giống với cao trung. Huống chi con còn học đại học liên hợp, có rất nhiều những hoạt động phỏng theo đại học nước ngoài. Có hoạt động hè cũng là bình thường mà.” Tôi cười nhạt thếch. Lại sực nhớ tới mảnh giấy nhàu nhĩ trong túi, tôi liền rút nó ra, đưa cho mẹ, “Đây, mẹ xem. Đây là tờ khai hoạt động lần này.”

Bà cầm tờ giấy đi về phía cha, hai người cùng nhau lướt qua một hồi. Mãi sau mới quay sang nhìn tôi thở dài sườn sượt: “Vậy cũng được. Nhưng con cũng phải chú ý an toàn. Đừng…”

Tôi ngắt lời mẹ, những gì bà muốn nói tôi đều biết rõ, cười cười: “Con biết mà, mẹ. Con lên phòng trước.”

Vừa vào phòng, đóng sập cửa lại, tôi nhìn chong chong vào tờ giấy mỏng manh đang mở ra trên giường, khoé miệng khẽ nhếch lên. Thật không ngờ, mảnh giấy này đã cho tôi được một cái cớ để vin vào.

Máy móc bấm theo mấy con số rời rạc ghi trên mặt giấy, rất nhanh sau đó đã có người bắt máy. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng điệu vô cùng sôi nổi: “Tôi đây! Ai vậy?”

“Hà Cầm Lam phải không? Tôi là Hàn Tiêu.” Tôi lầm rầm.

Đầu dây bên kia chợt truyền đến một tiếng hít sâu, tôi nghe loáng thoáng tiếng cô bé đang xì xào rất nhanh với một ai đó bên cạnh “Là Hàn Tiêu!” Sau ấy là một tràng những tiếng gào thét.

Tôi khẽ cau mày, hơi hơi hối hận vì đã gọi điện.

“Tớ là Hà Cầm Lam đây! Hàn Tiêu, có chuyện gì không? Cậu đã quyết định sẽ đi rồi phải không? Thật tốt quá! Tớ đã biết cậu nhất định sẽ đi mà! Kệ mấy kẻ kia cứ nói cậu nhất định sẽ không đồng ý chúng tớ! Tuyệt quá rồi! Thật sự quá tuyệt!”

Lại thêm một trường đoạn lách chách, căn bản không cho tôi lấy một cơ hội để xen vào. Không hiểu phế quản của cô nữ sinh tên Hà Cầm Lam kia to đến chừng nào?

“Này này? Hàn Tiêu? Cậu còn đó không?”

“Đây, tôi đang muốn nói với cậu chuyện đó. Cụ thể bao giờ thì xuất phát?” Tôi nói đều đều.

Không có gì bất ngờ thêm khi nghe được một tràng reo hò nhảy nhót tưng bừng từ đầu dây bên kia.

“Được được, quá tuyệt! Thời gian cụ thể còn chưa quyết định! Chờ xong xuôi tớ nhất định sẽ báo cậu ngay. Này này Hàn Tiêu, cậu còn phải nộp ảnh chụp nữa! Còn cả phí hoạt động. Ha ha, thật là, mới mở miệng đã đòi tiền làm tớ cũng thấy ngượng lắm!” Ở đầu bên kia cô gái vui vẻ cười chọc ghẹo.

“Có sao đâu, chuyện phải làm mà! Bao giờ tôi đưa các thứ cho cậu được?” Tôi nói.

“Ừhm, để tớ nghĩ lại một chút, ngày mai nhé! Phải phiền cậu mai đến trường thêm một lần nữa, tớ sẽ đợi cậu ngay ở câu lạc bộ được không?” Cô gái thẳng thắn nói.

“Sáng mai? Tốt thôi, tôi biết rồi. Nếu thế, cứ vậy đi, mai gặp lại.” Nói xong tôi liền tắt máy, quẳng điện thoại, nằm vật xuống giường.

Cửa bị đẩy ra, cái đầu nho nhỏ của Hàn Nhai ló vào: “Anh, em vào được không?”

“Vào đi.” Tôi vẫn nằm yên, không nhúc nhích.

“Anh, anh không đi thật à?” Hàn Nhai nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.

“Ừ, anh đã đồng ý với người ta trước rồi, làm sao rút lời được?” Tôi thản nhiên nói. Với đứa em này, cảm giác của tôi có đôi chút phức tạp, nhưng nói cho cùng, tôi cũng không ghét nó mà ngược lại còn rất yêu quý nữa. Hàn Nhai là một đứa nhỏ biết nghe lời và rất hiểu chuyện.

“Nhưng người ta đã lâu lắm không được đi chơi cùng anh! Đang nghĩ lần này có thể cùng đi mà.” Hàn Nhai ủ rũ kéo kéo tay tôi.

Tôi nhìn vẻ mặt buồn thiu của nó, khẽ thở dài một cái, kéo tay ra, vỗ nhè nhẹ lên đầu thằng bé: ”Được rồi, Tiểu Nhai, em là con trai, không được động chút là xưng người ta này người ta nọ, biết không? Sẽ khiến mọi người chê cười!”

Hàn Nhai dẩu môi vẻ uất ức.

Thấy nó như thế khiến tôi thật đau đầu, bất đắc dĩ đành nói: “Lần sau có được không? Lần sau anh nhất định sẽ cùng em đi chơi.”

“Thật không?” Mặt Hàn Nhai lập tức sáng ngời hẳn lên.

Tôi nhẹ gật đầu.

Advertisements

7 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s