[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 2] Chương 20 [Thượng]

02 Thái tử xuất sử  – Đệ nhị thập chương

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa

Không tới ba canh giờ sau, Đồng tướng quân một thân một mình phong sương quay về phục mệnh.

“Khởi bẩm thái tử, Dung Vương, bản tướng dẫn binh tới Trường Hồng Cốc, quả nhiên thấy gần ngàn phục binh náu mình giữa rừng cây gần đó. Ba nghìn tinh binh Tây Lôi ta lập tức đánh chúng tan tác, tù binh ba trăm tên, sát thương vô số kể, số đào thoát không đến một trăm, tên thủ lĩnh đã bị thần bắn ngã ngựa, thủ cấp tại đây.” Đồng tướng quân vẫy tay một cái, tên thuộc hạ liền dâng lên một cái đầu người máu chảy đầm đìa.

Dung vương sớm đã quen thấy máu, không chút kỳ quái, chỉ có Phượng Minh lần đầu tiên nhìn thủ cấp đầm đìa máu me, tức thì cả người rùng mình ớn lạnh.

Trương Kiền đứng một bên thu mọi sự vào đáy mắt, thầm nghĩ: Tây Lôi thái tử tuy có bản lĩnh, chỉ tiếc lá gan quá nhỏ, xem ra Tây Lôi vẫn là Dung Vương làm chủ.

Dung vương thấy lòng bàn tay Phượng Minh lạnh toát, gật đầu ra hiệu cho tên lính đem thủ cấp mang đi.

Đồng tướng quân dù giữa đêm đông ác chiến một trận, nhưng thần sắc lại vô cùng hưng phấn, ông ta đem diễn biến trận đánh ra nói một lần, trên mặt hiện sắc hồ nghi nói: “Nhìn phục sức và khẩu âm của địch quân, thực không giống cường đạo như lời trinh sát, mà là quân đội chính thống của Ly Quốc. Hơn nữa… chúng cũng không phải dừng chân nghỉ tại Trường Hồng cốc, mà là phục kích, kỳ quái, rõ ràng lộ tuyến trở về Tây Lôi của thái tử không đi qua đó. Hơn nữa, thái tử bên thân có hơn năm nghìn tinh binh hộ về, vì cớ gì chỉ phái một ngàn tên phục kích?”

Dung Vương quay đầu liếc mắt nhìn Phượng Minh một thoáng, cười lạnh hai tiếng: “Vấn đề ấy có thể hỏi Hạ Quản.” Thình lình cao giọng, giương thanh nói: “Đến đây, dẫn Hạ Quản tới đây.” Dung hổ thân thủ cao siêu, sai hắn đối phó Hạ Quản thật dễ như trở bàn tay, đã sớm trói y lại trong vựa củi phía sau, rồi chỉ chỗ cho Liệt Nhi.

Đồng tướng quân với chuyện Hạ Quản là gian tế không hề hay biết, đang kỳ quái không hiểu vì sao mới một đêm không thấy Hạ Quản, đột nhiên đã thấy hắn bị trói quặp tay sau lưng đang bị Liệt Nhi đẩy vào phòng yến, sắc mặt thay đổi mạnh mẽ, ngây đuỗn người như khúc gỗ.

“Hạ quản tiên sinh, biết vì sao đột nhiên thành phạm nhân chứ?” Dung Vương ngắm nghía chén rượu trong tay, khẽ nhếch môi với Hạ Quản.

Hạ Quản đột nhiên bị bắt, nghe tiếng Đồng tướng quân dẫn binh đi, lại thấy Dung Vương xuất hiện như thần như quỷ, biết ngay sự việc đã bại lộ. Hắn lạnh lùng lướt mắt qua Dung Vương, ha hả cười nói: “Kế hoạch không chu toàn, phải như biết Dung Vương giá lâm, Hạ Quản nhất định đã chú tâm gấp trăm lần.”

“Ngươi được vương thất  Tây Lôi trọng dụng nhiều năm, lại không báo đáp đền ơn, còn âm mưu gia hại thái tử, Ngươi biết tội chưa?”

“Hạ Quản từ đầu là người Ly Quốc, nhiều đời chịu ân mưa móc từ Ly Vương, náu mình nơi Tây Lôi dò hỏi quân tình, chính là trách nhiệm của ta.” Hạ Quản đoán biết mình tất sẽ chết, cũng có chút khí phách, mặt không biến sắc, ngang nhiên nói: “Ta thỉnh hỏi Dung Vương, báo đền bản quốc, Hạ Quản có tội chi đây?”

Ánh mắt Dung Vương đem theo ba phần nét cười, khe khẽ lắc đầu: “Trước khi chết còn giở võ mồm, ngươi nếu đã muốn làm tráng sĩ, ta đành giúp ngươi thôi. Đến đây, kéo Hạ Quản đi chém, đem thủ cấp hắn giao lại Nhược Ngôn, thỉnh hắn an táng Hạ Quản tiên sinh tốt tốt một chút.”

Phượng Minh cùng sống chung với Hạ Quản lâu ngày, cũng biết hình dáng hắn tuy không phải dạng đẹp đẽ, nhưng lại dí dỏm ân cần, học thức uyên bác, dọc đường đã chỉ vẽ dạy dỗ cậu không ít điều, giờ đây thấy Dung Vương hạ lệnh chém đầu không chớp mắt, tức thì không đành lòng, len lén lắc lắc tay Dung Vương, muốn cầu xin cho hắn.

Dung Vương ngừng lại rồi nói trước: “Thái tử khỏi phải mềm lòng nhẹ dạ, hắn nguyện làm gian tế, từ sớm đã dự liệu được rồi sẽ có ngày này.”

Phượng Minh còn muốn lên tiếng, Dung Vương đã quay đi, hạ giọng hỏi: “Ngươi có từng nghĩ qua, vạn nhất hắn âm mưu thành công, ngươi rơi vào bàn tay Nhược Ngôn, rồi sẽ có kết cục thế nào không?”

Phượng Minh trong lòng run rẩy, nghĩ đến ánh mắt kinh khủng của Nhược Ngôn, rốt cuộc không nói được câu nào nữa.

Đáng tiếc thay kiến thức Hạ Quản uyên bác như vậy, hắn cũng có thể xem như một nhân tài hiếm thấy.

Cậu quay ra nhìn Hạ Quản trong giây lát, thấy binh lính đang áp giải Hạ Quản ra ngoài, mới hét to: “Hạ Quản tiên sinh hãy chờ dã!”

Cậu vội vã bước xuống bậc cao, nâng một chén mỹ tửu, đến trước mặt Hạ Quản: “Hạ Quản tiên sinh, người trên đường đi đã dậy dỗ ta nhiều điều, An Hà mượn rượu này, tạ ơn tiên sinh.”

“Đa tạ thái tử.” Hạ Quản nhìn Phượng Minh thật sâu, nhận mỹ tửu, ngửa đầu uống cạn.

“Hạ Quản tiên sinh tuy là gian tế Ly Quốc, nhưng tấm lòng trung vì quốc của ngài, ta vô cùng bội phục.” Phượng Minh nhẹ nhàng nói: “Sĩ vi tri kỷ giả tử*, Nhược Ngôn xảo trá tàn bạo, có thực sự đáng để tiên sinh dùng tính mạng báo đền chăng? Dung Vương anh minh quyết đoán, nhất định sẽ thống nhất thiên hạ, với tài năng của tiên sinh, nếu có thể phù trợ Dung Vương, sẽ trở thành thiên cổ danh thần. An Hà hôm nay thiếu chút nữa đã đem tính mạng mình tặng cho tiên sinh, nhưng An Hà ta vẫn muốn đặt lòng tin ở tiên sinh lần nữa. Cầu tiên sinh hãy vứt bỏ Ly Quốc, vì Tây Lôi tận lực dốc lòng.”

Lời ấy hợp tình hợp lý, không chỉ Hạ Quản, đến cả toàn bộ những kẻ đang đứng sảnh trong đều bị Phượng Minh chấn ngụ.

Chén rượu trong tay Dung Vương khẽ run lên, vài giọt tràn ra ngoài. Không nghĩ tới Phượng Minh lại có thể suy nghĩ lo lắng vì hắn đến vậy, thật sự toàn tâm toàn ý phụ trợ hắn thống nhất thiên hạ. Bóng dáng thon dài mà nhỏ bé yếu ớt kia, tức thì trong mắt hắn dường như rắn rỏi kiên cường hơn vài phần.

Sắc mặt Hạ Quản đổi biến vài lần, sự kích động dao động trong mắt, cuối cùng cũng ổn định lại, đem câu”Sĩ vi tri kỷ giả tử” nhẩm đi nhẩm lại vài lần, đoạn ha ha cười lớn: “Thuật thu phục nhân tâm của thái tử, thậm chí còn hơn cả Dung Vương. Ly vương của ta là anh minh quân chủ thiên cổ hiếm thấy, Hạ Quản ta chẳng dám sánh làm tri kỷ, chỉ cầu có thể làm hòn đá cho người đặt chân bước đi.” Hắn thu lại tiếng cười, nhìn Phượng Minh quan sát từ trên xuống dưới, than thở: “Ví như thái tử sinh tại Ly quốc, có phải tuyệt vời lắm không? Bất quá vô phương, Ly vương của ta trí tuệ hơn người, giỏi từ tính toán đến thi ca. Người dường như đã động tâm với thái tử, nhất định sẽ không chỉ dùng một kế của Hạ Quản.” Ngữ khí tự tin, khiến cả Phượng Minh lẫn Dung Vương cùng âm thầm cảnh giác.

Hạ Quản dứt lời, quay sang bốn phía chắp tay: “Chư vị, Hạ Quản đi trước.” Rồi tự mình quay đầu, cười vang sải bước.

Khí phách ung dung tự tại, khiến người người bội phục.

Phượng Minh nhìn theo bóng hình Hạ Quản rời đi sững sờ hồi lâu, Dung Vương sợ cậu đau lòng, chầm chậm bước xuống cầu thang, từ sau đặt tay lên bờ vai nhỏ, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không.” Phượng Minh lắc đầu, nhìn hướng ấy trông ra nói: “Nếu có một ngày ta bị người khác bắt giữ chặt đầu, nhất định cũng muốn được phóng khoáng tự tại như thế.”

Dung Vương dở khóc dở cười, kéo cậu về phía bàn, mắng: “Có ai tự rủa mình thế không?” Đoạn rót đầy một chén, đưa đến gần Phượng Minh: “Nào, uống rượu đi.”

Phượng Minh quay sang chớp chớp mắt nhìn chén mỹ tửu, lắc lắc: “Không được, ta không uống rượu được…”

“Có ta ở cạnh ngươi còn sợ cái gì? Cũng vì thế mới muốn ngươi uống.” Dung vương nheo nheo mắt, chế nhạo: “Nói không chừng ngươi say một chút, sẽ không sợ đau nữa.”

Té ra đó mới chính là mục đích của Dung Vương, Phượng Minh lại càng không chịu uống, lắc đầu liên tục.

Hai kẻ ấy một người là thái tử Tây Lôi, một người là thiên hạ nổi danh Dung Vương, toàn bộ khách nhân tại yến, đều há hốc mồm tròn mắt nhìn bọn hắn hồ nháo, không ai dám mở miệng quấy rầy.

“Uống đi.”

“Không uống, lòng dạ ngươi không chính đáng.”

“Không uống ta đổ vào miệng.”

“Khốn kiếp, không uống.”

Phượng Minh trốn uống rượu đến mức mất hết cả thể thống, thậm chí còn chui rúc trốn dưới gầm bàn. Liệt Nhi vẻ mặt đương nhiên, Đồng tướng quân thì xấu hổ, thầm nghĩ thần thể Tây Lôi không thể để hai cái bảo bối này huỷ đi được, mới quay đầu sang nói với Trương Kiền: “Trương đại nhân, đêm đã khuya, chi bằng…”

“Hả? Đêm khuya…” Trương Kiền thấy Phượng Minh cùng Dung Vương liếc mắt đưa tình trước bàn dân thiên hạ thì choáng váng thần tình, còn bị Đồng tướng quân nhẹ nhàng nhắc nhở, liền liên tục gật đầu: “Phải phải, hạ quan cáo từ, hạ quan lập tức cáo từ.” Chúng nhân nhao nhao từ biệt, phòng ốc ngập đầy khách khứa giờ trống không, Đông tướng quân tự nhiên cảm thấy bất tiện, cùng Liệt Nhi lui ra ngoài canh giữ, chỉ còn Phượng Minh và Dung Vương vẫn còn đang giằng co uống hay không uống.

Dung vương ban đầu sợ Phượng Minh buồn bực, mới mượn rượu quấy rối làm loạn lên, thấy vẻ bi thiết trên mặt Phượng Minh từ từ tan đi, mới hơi chút an lòng, đặt chén rượu xuống nói: “Vậy được, không uống thì không uống, chúng ta cùng trở về phòng ngủ thôi.” Lập tức dang tay bế bổng Phượng Minh.

Phượng Minh mặc cho Dung vương bế, hi hi cười nói: “Nếu ta sợ đau, chi bằng ngươi nhượng ta…” Nói được một nửa, sắc mặt đột biến, toàn thân co rút lại.

“Không bằng ta nhượng ngươi cái gì?” Dung Vương cảm thấy kỳ dị, cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt phơn phớt ánh đào của Phượng Minh giờ đã tái nhợt một màu, hai tay lập tức ôm chặt lấy vùng bụng, tựa hồ như đau đến mức không nhịn được, thấy thanh: “Phượng Minh, ngươi làm sao vậy?”

“Đau…”

__________________

Note:

  • Sĩ vi tri kỷ giả tử: Kẽ sĩ vì tri kỷ mà chết.
Advertisements

12 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 2] Chương 20 [Thượng]

  1. temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!
    cuồi cùng cũng được cái tem đầu tiên………thật khoan khoái a
    Hạ Quản đúng là cao tay, phút cuối vẫn chơi được PM một cú. lần này ai sẽ giải độc cho PM đây, không lẽ phải chạy đi cầu cạnh NN sao.
    Thank Đài Lạc!

  2. oe bé Minh làm sao vại :-s , cái lời cảnh báo của Hạ Quản trước lúc ra đi đúng là cần phải cảnh giác à~ Nhược Ngôn chết bé PM đứ đừ chắc chắn sẽ ko từ thủ đoạn để có người mình muốn …. Dung Vương phải nhọc công nhiều lắm đây :))

  3. bé PM ăn nói thật là …

    đọc truyện ở trong lớp, heheh cứ 1 chút lại ré lên

    khổ thân mỗi con bé ngồi cạnh

    .
    ..

    muốn ôm bạn Đài Lạc làm sao!!!

    • Mình thì không ý kiến gì ^^ Chỉ cần bạn làm theo đúng yêu cầu của mình ở phần note ngay đầu trang là được.
      Chỉ có điều, bản dịch của mình chỉ bắt đầu từ chương 17 của quyển 1
      :’D Trong khi từ chương 1~ 16 mình hoàn toàn không có khả năng cho phép bạn.
      Nếu bạn muốn post, có thể xin phép Tiểu Nguyệt bên Vnfiction để được post từ đầu.
      Chúc bạn buổi tối tốt lành :’D~

  4. Ôi trời ban Pm hở chút là kêu đau, anh DV sẽ khổ tới già vì phải chăm sóc em PM. Tốc độ dịch nhanh thật. Thanks các bạn dịch và edit nhé

  5. Xem xong..khóc vì hạ quản tiên sinh…hjs âu cũng là cái lòng trung thành của ng`..nên khen hay trách đây…đọc đến khúc hạ quản tiên sinh ung dung đi..mà nc mắt rớt lun…chưa kịp bùn lại bị cái trò bỉ của điềm ca chọc cười….cười khóc..khóc cười..haizzz….Nể…Nể …rất phục lòng với cách dịch của Dailac tiền bối…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s