[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 2] Chương 17 [Hạ]

02 Thái tử xuất sử  – Đệ thập thất chương

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

“Ta còn không lo nghĩ vì ngươi sao?” Vẻ mặt đáng thương căn bản không thích hợp với Dung Vương, thậm chí ngược lại còn  hiện vẻ xảo quyệt. Bật lên một tràng cười giỡn, Dung Vương nghiêm mặt nói: “Quy Sâm tuy có lợi hại, nhưng theo ta biết, Nhị vương phu Long Thiên còn lợi hại hơn nhiều.”

“Hử? Vị vương phu đó ta chưa từng một lần gặp qua.” Phượng Minh hứng thú hỏi dồn: “Phồn Giai vương phu đã có hai kẻ kia đều là mỹ nam tử, không biết bộ dạng Long Thiên ra làm sao?”

“Anh tuấn không gì sánh được, chỉ kém ta đôi chút.” Dung Vương mặt dày đáp.

Bên sườn lại ăn một quả thụi của Phượng Minh.

Hắn lắc lắc đầu nói: “Chậc chậc, ngươi càng ngày càng không ra gì, về tới Tây Lôi xem ta thế nào trừng phạt ngươi.” Từ ngày hù Phượng Minh té xỉu, mỗi ngày ngoài việc không nề hà quấy nhiễu cợt nhả, Dung vương còn phải liên miên chịu không ít những màn tay chân đấm đá thống khổ ngọt ngào.

Phượng Minh bây giờ làm sao có chuyện sợ hắn, hếch mũi lên: “Từ khi đi sứ sang Phồn Giai, ta đã phát hiện bản thân có sức quyến rũ vô cùng, học thức vô song, so với ngươi còn lợi hại vô đối.” Cậu giãy giụa thoát khỏi vòng tay Dung Vương, quay người nhìn Dung Vương cười nói: “Ngươi nhanh nhanh cầu xin ta truyền thụ thuật diễn toán thiên hạ chỉ một mình ta hay đi, để tránh Tam công chúa thấy mặt ngươi thì rõ xấu hổ.”

Trong xe ôn hoà ấm áp như tiết xuân, hun Phượng Minh sắc hồng phơn phớt, phục trang trên người bị Dung Vương động tay động chân kéo đến xô lệch, xộc xệch để lộ chiếc cổ trắng ngần, còn lưu những vết ứ hồng bị Dung Vương tự mình cắn mút.

Nhìn thấy đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, đem theo nửa cái tiếu ý dừng ở phía trước, Dung Vương đã quen nhìn dáng điệu Phượng Minh, nhưng lúc này vẫn không khỏi say mê trong lòng, ánh mặt ngập đầy tán thưởng, kéo Phượng Minh vào lòng, cưng chiều ấp ôm vào ngực.

“Được, ta cầu ngươi.”

“Hừ, muốn ta dạy ngươi diễn toán, phải quỳ xuống bái sư mới được.”

“Ta không cầu ngươi dạy ta diễn toán.” Dung Vương khẽ giọng nói: “Ta chỉ cầu ngươi đáp ứng ta, đừng bao giờ rời xa ta lần nữa.”

Phượng Minh ngẩn người, trong nháy mắt thấy sống mũi cay cay, cắn răng dùng tay áo dụi dụi mắt, trầm giọng nói: “Làm sai kêu oan trước, rõ ràng chính ngươi bức ta đi Phồn Giai, giờ lại nói ngược thành ta vứt bỏ ngươi.”

“Được, là ta không đúng.” Dung Vương sảng khoái nhận lỗi.

“Tạm thời phải ở trong này thật buồn chán quá, phải rồi, mới nhắc nhị vương phu của Phồn Giai, ngươi vừa nói người ta là một mỹ nam tử đã lập tức đổi chủ đề ngay rồi, nhanh nhanh nói tiếp đi.”

“Vâng, An Hà thái tử.” Dung Vương vừa nhắc chuyện chính sự, tinh thần lập tức tỉnh táo, mắt loé tinh quang: “Long Thiên ở Phồn Giai tuy không nổi trội, thời gian gần đây lại chỉ vùi đầu vào việc của mình, khiến người ta có cảm giác hắn là kẻ an phận, nhưng lại là một kỳ tài. Thật ra, kẻ ẩn tàng thâm sâu nhất, mới chính là kẻ lợi hại nhất. Nếu ta là Nhược Ngôn, nhất định sẽ không đặt cược ở một gã chỉ biết khoe mẽ như Quy Sâm, mà hẳn sẽ bồi dưỡng một Long Thiên thâm tàng bất lộ.”

“Nhưng bồi dưỡng một con rối, không phải nên chọn kẻ không bản lĩnh hay sao?”

Dung vương nhìn Phượng Minh tán thưởng: “Không sai. Nhưng ngươi có biết lai lịch gã Long Thiên đó không?”

“Lai lịch?” Phượng Minh lắc đầu, đôi mắt đen lay láy lấp lánh nhìn Dung Vương, khiến Dung Vương nhịn không được môi nhếch ý cười, khe khẽ cúi xuống hôn.

Phượng Minh thuận tay đẩy Dung Vương một cái, cau mày nói: “Đủ rồi, nói nhanh lên đi, không được thừa nước đục thả câu.”

Dung Vương cảm thán: “Ôi, lẽ ra không nên để ngươi đi sứ sang Phồn Giai. Ra ngoài một chuyến, gan to lên không ít.” Liền giả vờ lắc lắc đầu trong phiến khắc, rồi mới tiếp tục nói: “Long Thiên là một nhân tài du lịch tại ngoại. Năm ấy, y một thân một mình tới Phồn Giai du học, tự xưng là người Vĩnh Ân, sau đó kết giao Nhị công chúa, trở thành vương phu Phồn Giai.”

“Chuyện hay.”

“An Tuần và Quy Sâm đều có điều nghi hoặc với lai lịch thân phận của hắn, đã từng lén lút phái người điều tra, nhưng không có bất cứ một manh mối nào.”

“Hoặc giả lai lịch hắn thật sự không có gì, chỉ có bản lĩnh, giống như ta.” Phượng Minh thẳng thắn không chút xấu hổ thuận miệng mở mồm khoe.

Dung Vương lắc đầu, ánh mắt tựa như xuyến thấu qua bức mành dày nhìn về phía xa xa: “Long Thiên lấy thân phận tài sĩ, gia thế không chút hiển hách, cư nhiên lại chiếm được sự ưu ái của Nhị công chúa, thậm chí còn trở thành vương phu Phồn Giai, sau lưng nhất định phải có thế lực ngầm trợ giúp. Ta nghi rằng, hắn ngay từ khởi đầu đã là người Ly Quốc.”

“Ly Quốc?” Phượng Minh lắp bắp kinh hãi, con ngươi lay động lập tức bắt đầu suy xét: “Nói như vậy, nếu Long Thiên đăng cơ, Nhược Ngôn chẳng phải thần không hay quỷ không biết mà thâu gọn cả một đất nước rồi hay sao? Nhưng… dù kẻ trèo lên vương vị là Long Thiên có thật là Ly Quốc nhân, hắn cũng sẽ không bị Nhược Ngôn khống chế dễ dàng như vậy.”

“Nhược Ngôn tinh thông dùng dược liệu, nếu quả thực muốn phái một con rối đến đoạt lấy vương vị Phồn Giai, làm sao lại không hạ kỳ dược lên người gã Long Thiên kia? Chỉ e độc Mạn Nhiếp trên người Phồn Giai Vương, cũng do Nhược Ngôn thông qua tay Long Thiên mà hạ độc thủ, mục đích để khiến Long Thiên có thể sớm một chút đăng cơ.”

Phượng Minh líu lưỡi nói: “Ôi ôi, té ra chúng ta ban đầu đã trách lầm Quy Sâm. Đồng tướng quân ngày ấy còn cố ý tới phủ Tam công chúa, trong lúc nói chuyện mập mờ đem âm mưu của Quy Sâm dẫn ra, muốn mượn lời Tam công chúa để tiết lộ cho Phồn Giai Vương. Coi như vậy, chúng ta ngược lại đã giúp Long Thiên một việc lớn rồi.”

Lời ấy vừa dứt, Dung Vương đột nhiên đờ người. Phượng Minh lúc ấy đang nằm trên tay hắn, lập tức nhận ra ngay, quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không sai, Tây Lôi cư nhiên lại giúp Nhược Ngôn một cái ân…” Sắc mặt Dung Vương nhất thời khó coi, tựa như vấp phải một vấn đề khó khăn, trong miệng cứ lẩm bẩm nói: “Nhược Ngôn… Long Thiên… Sứ giả Tây Lôi…”

Hắn thần sắc đông cứng nặng nề, Phượng Minh cũng không dám mở miệng nói xen vào, ngoan ngoãn nhìn hắn một mình suy xét.

“Không sai!” Một tia sáng vụt qua trong đầu, Dung thình lình ngẩn lên: “Trong này có trá.”

“Trá?” Phượng Minh gãi gãi đầu.

Dung Vương gật đầu khẳng định: “Đúng, trong chúng ta có gian tế.” Lời vừa dứt, ngay đến cả Liệt Nhi đang ngồi một bên cũng hạ cuốn thư xuống, ngước đầu lên.

Phượng Minh cau mày, nghi ngờ hỏi: “Gian tế? Chúng ta ở đây làm sao có khả năng có gian tế cho được, lần ấy Đồng tướng quân cũng vì không biết nên mới giúp Long Thiên mà.”

“Ta nên sớm nhìn ra.” Dung Vương trầm ngâm trong giây lát, hỏi Phượng Minh: “Phượng Minh, ngươi nghĩ lại một chút xem, vì sao các ngươi lại cho rằng Quy Sâm ra tay hại Phồn Giai Vương?”

“Ta cũng không biết, dù sao thì với một loạt sự việc xảy ra như thế, đã cảm thấy nếu Phồn Giai Vương quả thực trúng độc, nhất định là Quy Sâm hạ thủ. Có lẽ vì hắn rất đáng ghét mà.” Phượng Minh lè lưỡi.

“Là Hạ Quản.” Một tiếng nói lanh lảnh từ phía sau truyền tới, Phượng Minh quay đầu nhìn, Liệt Nhi cũng đã gia nhập thảo luận.

Liệt Nhi lộ vẻ suy tư, nói tiếp: “Vì Hạ Quản trong lúc bàn bạc hàm lộ tin tức, khiến chúng thần bất giác sinh lòng thù địch với Quy Sâm. Đương nhiên, Quy sâm đối với thái tử có dã tâm, cũng là sự thực.”

“Hạ Quản tiên sinh?” Phượng Minh lắc đầu quầy quậy: “Không thể nào, ông ta sao có thể là gian tế? Dung Điềm, Hạ Quản tiên sinh không phải vẫn luôn làm dược sư của vương thất hay sao? Với tư cách của ông ta, không thể nào là gian tế.”

Dung Vương phủ định: “Có gian tế, từ năm mới mười mấy tuỗi đã lẻn vào địch quốc rồi. Như Liệt Nhi, nếu không phải ta vì muốn bảo hộ ngươi mà triệu hồi hắn về, hắn e rằng sẽ chôn dấu thân phận bên cạnh Vĩnh Ân vương cả cuộc đời này.”

Phượng Minh ngoảnh đầu lại nhìn nhìn Liệt Nhi, Liệt Nhi chỉ hơi hơi mỉm cười, gật đầu với cậu.

“Nhưng, Hạ Quản tiên sinh…”

Dung Vương vỗ vỗ vai Phượng Minh, nhẹ giọng nói: “Nhị vương phu Phồn Giai dù thời gian gần đây luôn ru rú xó nhà không ra ngoài, nhưng với bản lĩnh Hạ Quản, không thể vì chút dấu vết ấy mà không luận ra, mấy ngày đi sứ tới Phồn Giai, hắn có từng nhắc các ngươi để ý Long Thiên chưa?”

Phượng Minh hồi tưởng cẩn thận, quả nhiên không một chút nhắc nhở, đành phải thất vọng gật nhẹ. Lại đột nhiên nhớ tới một việc, ngẩng đầu lên nói: “Không đúng, lần ấy đến phủ Tam công chúa, rõ ràng Hạ Quản tiên sinh muốn ta phá hỏng hôn sự của Nhược Ngôn mà. Nếu ông ta là người Ly Quốc, sao phải làm vậy chứ?”

“Chuyện này tiểu nhân đại khái có thể đoán được.” Liệt Nhi rũ mắt xuống, thoáng tư lự, đáp: “Thứ nhất, Nhược Ngôn còn Long Thiên, việc cầu hôn có không thành, cũng không phải chuyện quan trọng. Hơn nữa, hắn cầu hôn Tam công chúa, bất quá chỉ để che giấu sự hiện diện của hắn tại Phồn Giai vào thời khắc quan trọng này để cùng Long Thiên âm mưu cấu kết. Bằng không, người Phồn Giai sẽ hoài nghi mục đích hắn tới Phồn Giai, sau ấy khó tránh khỏi có chuyện rắc rối. Thứ hai, Hạ Quản tiên sinh cũng không ngờ thái tử lại có năng lực như thế, nói không chừng hắn những tưởng thái tử sẽ một phen xấu hổ, ngược lại còn có thể thúc đẩy việc thành hôn thành công.”

Phỏng đoán này thực sự có lý, vốn dĩ đâu ai nghĩ được Phượng Minh có thể đại phát thần uy, khiến thiên hạ nổi danh diễn toán đại sư Đông Phương Thiên và Tam công chúa Phồn Giai phục đến sát đất?

Dung Vương gật gù tán thành: “Kế này của Nhược Ngôn thật lợi hại, không phải chính thức lấy Tam công chúa, lại danh chính ngôn thuận đoạt được vương vị Phồn Giai, thậm chí còn giúp đỡ được Long Thiên đăng cơ, lên làm nhiếp chính Đại vương Phồn Giai. Vô luận kết quả thế nào, Phồn Giai đã là miếng thịt béo trong miệng hắn rồi.”

Nghĩ đến người mình luôn tin cẩn bên cạnh lại có thể là gian tế, Phượng Minh than thở một tiếng, đem ra một điểm hoài nghi cuối cùng: “Nếu Nhược Ngôn đã nắm chắc thắng lợi, hà tất gì phải cấu kết cùng Quy Sâm?”

“Thái tử điện hạ à.” Liệt Nhi cười nói: “Người chớ nên quên, tin Nhược Ngôn cấu kết với Quy Sâm, đều do Hạ Quản nói chúng ta hay.”

Phượng Minh còn đang u sầu nét mặt, Dung Vương đã biết cậu trong lòng rất chật vật khổ sở, liền vòng tay ôm lấy, khuyên nhủ: “Chúng ta sẽ không lập tức định tội Hạ Quản. Bất quá nếu hắn thật sự là gian tế, nhất định hắn sẽ ra tay hạ thủ với ngươi ngay tại biên giới Vĩnh Ân này, đến lúc đó sẽ có bằng cứ.”

“Xuống tay hạ thủ với ta?” Thấy nét mặt Dung Vương và Liệt Nhi nghiêm lại, Phượng Minh không nhịn nổi rùng mình ớn lạnh một cái: “Vì cái gì hắn phải xuống tay hạ thủ ta chứ? Ta chẳng qua chỉ là…”

Dung Vương nhè nhẹ hôn lên đôi môi mọng đỏ của Phượng Minh, nở một nụ cười dào dạt ấm áp: “Nhược Ngôn vừa thấy dáng điệu ngươi, tốt xấu gì cũng tính toán dụ dỗ ngươi một đêm xuân tiêu; giờ còn biết ngươi mang trong người nhiều thuật diễn toán kỳ quái như thế, sẽ lại càng dốc toàn lực đem ngươi về nước, củng cố thực lực Ly Quốc.”

“Dù sao bất kể thế nào hắn cũng sẽ không để thái tử và Dung Vương liên hợp lại, bằng không dã tâm thông tính thiên hạ của Nhược Ngôn sẽ khó lòng thực hiện được.” Liệt Nhi bên cạnh cũng nói thêm một câu.

Phượng Minh vội vàng vỗ ngực nói: “May mà hắn không biết đến lý luận binh pháp cực kỳ lợi hại cùng thiết kế ruộng bậc thang của ta, bằng không hắn chẳng lẽ lại không đích thân dẫn binh tiến đánh Tây Lôi đoạt ta đem về?”

Lời vừa dứt, mọi người đã cười váng cả lên.

Tiếng cười còn chưa dứt, chiếc mã xa đột nhiên ngừng lại.

Tiếng Hạ Quản từ bên ngoài cỗ xe vang lên: “Khởi bẩm thái tử, quan trấn giữ biên ải Vĩnh Ân Trương Kiền chờ nơi đây đã lâu, thỉnh thái tử hạ giá xuống xe.”

Advertisements

10 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 2] Chương 17 [Hạ]

  1. ghê quá
    có gian tế từ trước đến nay mà không biết
    chuyến đi này không có Dung Vương đến kịp thì bé Phượng Minh chắc không bảo toàn được tính mạng rồi
    đọc bản dịch của bạn Đài Lạc hay quá làm mình quyết tâm chờ bằng được ấy :”>
    thanks nhiều lắm lắm nhé :X

  2. ghê thật, chuyện càng ngày càng phức tạp, càng hấp dẫn và kịch tính hơn thật nể phục au.
    Càng đọc càng cảm thấy biết ơn Đài Lạc vì đã share một truyện hay như vậy.
    thank you very much!

  3. Loạn, loạn luôn. Bất cứ chỗ nào cũng có gian tế, và lại là một ng bất ngờ nữa chớ. Lúc đầu nghi ngờ Liệt Nhi, lại còn cảm kịch Hạ Quản nữa chớ.
    Thật không thể ngờ được.
    Ôi, đa tạ là có Dung Điềm ở bên, không thì ko biết bn PM sẽ phải xoay sở thế nào đây..

  4. thật thật giả giả.. thật khiến người ta khó lường..
    con người mà ta luôn tin tưởng h bỗng nhiên bảo là gian tế.. làm sao tránh khỏi sự băn khoăn đây..
    thật khó tin..

    tuy rằng tất cả những dấu vết, manh mối đều do Hạ Quản khéo léo dẫn dắt suy đoán của mọi người, thế nhưng cũng k thể nào bỏ qua được Đồng tướng quân, hiện tại chưa thấy ông ta gây ra điều gì bất lợi, thế nhưng đâu ai dám chắc rằng Đồng tướng quân chắc chắn k phải là gian tế. Với một vị võ tướng từng cầm quân ra trận, tài thao lược quân giỏi thì ắt cũng sẽ nghĩ ra được kế sách hay để ẩn mình, lựa gió bẻ măng..

    Vẫn là câu, tri nhân tri diện bất tri tâm.. Hi vọng Dung Điềm và Phượng Minh có thể vượt qua được sóng gió, bên cạnh nhau đến lúc chết

  5. T vẫn thấy Hạ Quản thì hợp lí hơn. Tại thấy tính cách của Đồng tương quân khá là bộc trực, thẳng thắn. T ko nghĩ ông í là gian tế đâu.
    Nhưng tất nhiên ko thể nào bit trước đc. Dù sao mình cũng chưa từng nghi ngờ Hạ Quản. Thật ko thể ngờ được.

  6. Tại hạ cũng có chút nghi ngờ Hạ Quản đó nha, bởi nhận thấy Quy Sâm thuộc dạng “ruột để ngoài da”, nếu chọn một người như vậy để hành sự thì đâu còn là Ly vương Nhược Ngôn thông minh gian trá. Cũng không phải là ít xem những màn đấu trí kiểu này, nhưng bất kể có xem trong phim hay trong tiểu thuyết võ hiệp của các tác giả thường thường đều có thể nhìn ra điểm gượng ép, bất hợp lí, bắng không là nhân vật khù khờ đợi tới mức khó có thể cứu vãn mới có thể nhận ra âm mưu của đối phương. Hiếm khi nào cảm thấy hồi hộp kịch liệt và toàn tâm toàn ý như cảm giác khi xem Phượng Vu Cửu Thiên, một lần nữa cảm ơn các hạ vì đã dịch và chia sẻ cho bằng hữu gần xa thưởng thức va chiêm ngưỡng một tác phẩm hay như vậy. Tin rằng Lộng tiên sinh chắc cũng thuộc hạng giàu có, cộng đồng fangirl si mê PVCT xem ra cũng đâu có ít gì cho cam ^^’

  7. ai zahhhh! đọc chùa lâu rồi, giờ mới comt cho ss thật thấy tội lỗi quá. nhưng hôm nay thì nhịn không được.
    mình cũng nghĩ khả năng gian tế thực sự là Hạ Qủan rất cao, Thật tiếc cho 1 kì tài về y học như thế, theo Tây Lôi chả phải sung sướng sao? Không biết Dung vương sẽ làm gì đây nữa. Mong quá mong quá!!!!
    Cảm ơn dịch giả nhiều vì đã dịch truyện hay như vậy!!!!

  8. Có một chút sơ suất về chính tả đích, mà gọi Dailac qua YM hòai ko thấy hồi âm, nên dành comment ở đây nè
    “…dã tâm thông tính…” nên là “dã tâm thôn tín” mới phải.

    Thanks Dailac nhiều nhiều vì đã chịu khó dịch tác phẩm “dài hơi” này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s