[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 2] Chương 15 [Hạ]

02 Thái tử xuất sử – Đệ thập ngũ chương [Tiếp]

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

Về tới hành quán, tin tốt lành về việc sáng mai có thể lên đường khởi hành về nước tức thì được truyền ra, mọi người lập tức ồn ào xôn xao hẳn lên. Dẫu gì thì rời đã đi lâu, ai lại chẳng có chút nhớ nhà.

Liền phái người đi báo cho Tam công chúa hay, , sớm mai hẹn gặp trước cửa thành, cùng khởi hành về tây Lôi.

Ngày hôm ấy mọi người ăn uống no say một trận, Đồng tướng quân cao hứng dâng tràn, lấy hai vò mỹ tửu Phồn Giai Vương ban tặng mang ra. Hạ Quản vừa nhác thấy bóng dáng mỹ tửu tức thì hồn phi phách tán, một mình một vò mở uống.

Bọn Thu Lam cũng gia nhập một chút, cười đùa ầm ĩ đem rượu ép Phượng Minh uống. Phượng Minh từ lần trước tỉnh lại thấy Liệt Nhi nằm trên giường, lúc nào cũng đinh ninh rượu vào là đổi tính, không bao giờ chịu uống nữa. Nhưng cậu làm sao ngăn cản được đám nha đầu Thu Lam bướng bỉnh tinh ranh đến cực điểm này, hơn nữa đến cả Liệt Nhi cũng ở một bên khuyến khích, nên cũng bị bọn họ liên miên rót cho đến ba bốn chén.

Cậu trời sinh đã không có tài uống rượu, mới uống một tý, tức thì đông tây nam bắc không phân biệt được gì nữa.

Lần uống rượu say này, đến nửa đêm khuya khoắt mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mắt vừa mở, Phượng Minh lập tức đã thấy có gì đó không đúng lắm, vừa quay đầu lại nhìn, quả nhiên đã thấy Liệt Nhi đang nằm ngay bên cạnh, mắt còn chưa khép hẳn.

“Ngươi… ngươi tại sao lại lên giường ta?” Phượng minh trách mắng nói.

Liệt Nhi chớp chớp mắt ngây thơ: “Thái tử thật không phân biệt lý lẽ gì cả, tiểu nhân đưa người vào phòng, tức thì bị lôi kéo không buông, vừa khóc lóc vừa làm loạn lên, mới buộc lòng phải lên giường cùng người mà.”

Phượng Minh tức giận, hét lớn: “Ta chẳng phải đã dặn người nếu ta uống rượu say, ngươi phải hắt nước lạnh vào mặt đến khi ta tỉnh lại hay sao?”

Liệt Nhi khe khẽ lắc đầu: “Không được đâu, trời thì đang lạnh thế này, thái tử sẽ lâm bệnh mất.”

“Làm ta đổ bệnh, chung quy so với chuyện ngươi nằm trên giường ta còn tốt hơn nhiều đấy.”

“Ngày mai đã lên đường khởi hành rồi, thái tử đổ bệnh, chẳng lẽ muốn bị ở lại sao?”

“Chuyện này…” Phượng Minh nghẹn lời.

“Hơn nữa, Liệt Nhi lần này rất quy củ, người xem, đến áo trong cũng không có cởi ra.” Liệt Nhi tức thì giở trò trêu chọc, nắm tay Phượng Minh lần sờ trên người mình kiểm tra.

Phượng Minh vội vã vung tay, đẩy Liệt Nhi ra: “Không sờ không sờ.”

Đột nhiên thấy sắc mặt Liệt Nhi khẽ biến, rên rỉ một tiếng, không biết có nhỡ chạm vào chỗ nào trên người Liệt Nhi không. Phượng Minh vội vã hỏi: “Liệt Nhi, ngươi làm sao vậy?”

“Không sao.” Liệt Nhi khe khẽ cắn môi lắc đầu.

Cậu ta vừa dứt lời, Phượng Minh càng thêm hoài nghi, không tránh khỏi nghi ngờ về quá khứ trước đây.

“Ngươi phát bệnh hay sao?”

“Không phải.”

“Sao cứ một mực lấy tay che ngực như vậy, để ta xem nào.”

“Không có gì, xin thái tử tự trọng.”

Đến lúc này lại đảo ngược xin Phượng Minh tự trọng, Phượng Minh làm sao còn chịu nghe, cậu chắc chắn Liệt Nhi có chuyện gì che giấu, hừ một tiếng: “Ta càng muốn xem.” Nói xong đoạn ứng dụng ngay lời dạy dỗ sơ đẳng “cầm nã thủ” của Dung Vương tóm chặt hai tay, ngay trên giường quấn lấy Liệt Nhi.

Chỉ nghe Liệt Nhi ai ôi vài tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, rốt cuộc đành cầu xin tha thứ nói: “Được được, tiểu nhân sẽ để thái tử xem, nhưng đừng cái gì cũng hỏi, tiểu nhân sẽ không hé ra câu gì đâu.” Cậu ta buông tay đang che trước ngực ra.

Tay Phượng Minh len vào lần sờ bên trong, thấy cưng cứng một mảnh, tựa hồ như được quấn một lớp băng gạc dày thật dày.

Phượng Minh cả kinh: “Ngươi bị thương ư?”

Liệt Nhi gật đầu.

“Bị thương lúc nào? Ai khiến ngươi bị thương?”

Liệt Nhi xem xét Phượng Minh, mắt như cười, tựa hồ muốn nói: thấy chưa, người lại bắt đầu hỏi rồi đấy.

“Hỏng bét, máu lại rỉ ra rồi.” Phượng Minh la hoảng lên.

Liệt Nhi một tay bịt miệng cậu lại, nhìn trái phải xung quanh một hồi rồi nói: “Thái tử điện hạ, không nên lớn tiếng ồn ào như vậy.”

“Phải băng bó lại lần nữa mới được.”

Liệt Nhi than nhẹ: “Trong phòng tiểu nhân có thảo dược.”

Phượng Minh lập tức tự đề cử mình: “Để ta đi lấy giúp ngươi.”

“Đừng để ai biết cả.”

“Được…” Chợt nhớ tới thân phận bất minh của Liệt Nhi, vết thương trên người hắn ta, không chừng là…

Liệt Nhi nhãn thần cực kỳ tinh anh, lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, quay sang Phượng Minh nghiêm mặt nói: “Thái tử nghi ngờ Liệt Nhi phải không?”

“Không không…”

“Thái tử,” Liệt Nhi nhìn Phượng Minh, thành khẩn nói: “Xin thái tử hãy tin Liệt Nhi, Liệt Nhi tuyệt đối sẽ không hại thái tử.”

Phượng Minh nhìn đôi mắt to của cậu ta bắt đầu gờn gợn nước, lập tức nhẹ dạ mềm lòng, gật đầu nói: “ta tin ngươi, ngươi nhất định sẽ không làm hại ta. Được, để ta lén đi lấy dược giúp ngươi.” Lập tức nhảy xuống giường, thuận tay kéo lấy chiếc áo choàng, đi ra ngoài.

Tối hôm nay tuy tuyết vẫn chưa rơi, nhưng từng đợt gió lạnh vẫn cứ thổi ào ạt, Phượng Minh vừa mới bước ra từ trong chăn, mới mở cửa đã bị gió thổi đập vào mặt lạnh toát, lập tức cả người rùng mình run rẩy.

Khe khẽ bước chân đến phòng Liệt Nhi, lật tìm trong gói tay nải, quả nhiên có thảo dược, còn rất nhiều thứ gì đó có hình thù vô cùng kỳ quặc.

Ừhm, chắc đó là “vũ khí” chuyên dụng của gián điệp ở thời đại này cũng nên.

Liệt Nhi có tố chất trời sinh khiến người khác tin tưởng, Phượng Minh toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu ta, cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều, lấy xong thảo dược liền bước ra ngay.

Đang lúc tiết trời thế này, có lẽ tất cả mọi người đều đã yên yên ấm ấm cuộn lại trong chăn ngủ yên. Chỉ còn có mỗi thái tử ta đây phải lấm la lấm lét, vạn nhất bị người ta tưởng nhầm là đạo tặc…

Vừa qua khỏi chỗ ngoặt, mắt tức thì hoa lên, thình lình xuất hiện một hắc y nhân cao lớn.

Phượng Minh sợ đến hồn phi phách tán, không kịp mở miệng hô hoán, hắc y nhân đã vung tay, lập tức bịt miệng chẹn tiếng hô hoán của cậu.

Mạnh mẽ hiên ngang, nam nhân cao lớn tràn đầy sự uy hiếp, hơn nữa đang đêm lại dám đột nhập hành quán thái tử Tây Lôi, xuất thủ với thái tử Tây Lôi. Kẻ điên cuồng ngang ngược càn rỡ như thế thì còn ai vào đây nữa?

Thảm rồi, hôm nay quả nhiên không nên dương dương tự đắc như vậy, thi thố tài hoa, đắc tội đại lão hổ. Phượng Minh hối hận khôn nguôi, giờ đã rơi vào tay hắn, không biết sẽ bị Nhược Ngôn tra tấn thế nào đây? Chỉ nghĩ đến thôi đã muốn té xỉu rồi.

Hắc y nhân một tay bịt miệng Phượng Minh, tay kia dễ dàng vặn hai tay Phượng Minh ra sau, khiến Phượng Minh không cách nào chống cự buộc phải dựa vào người hắn.

Nhìn chăm chăm vào đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ của Phượng Minh, hung hăng cắn nhẹ vào vành tai cậu, cười ha hả hai tiếng, khe khẽ hỏi: “Nhớ ta không?”

Ba chữ ấy lọt vào tai, quả thật chỉ có thể dùng bốn chữ kinh thiên động địa mà hình dung.

Hai tay bị vặn lại ở phía sau đột nhiên được thả lỏng, Phượng Minh lanh lẹ xoay người lại, đối diện với gã hắc y nhân đứng đằng sau hung hăng tung một quyền, nghiến răng nghiến lợi nói: “Dung Điềm! Cái tên khốn nạn này! Ngươi…”

Chưa nói hết câu, lập tức bị Dung Vương bịt cái miệng nho nhỏ lại.

Phượng Minh bị hắn hù doạ đến chết khiếp, nước mắt cứ lũ lượt ầng ậng dâng lên, không ngừng lấy tay đánh đấm Dung Vương. Dung vương kéo tấm mạn che mặt xuống, lộ xuất gương mặt anh tuấn bao đêm Phượng Minh mơ tưởng đến, dùng miệng mình để lấp đầy những lời tức giận mắng mỏ của Phượng Minh.

Mùi vị ngọt ngào đã lâu chưa được nếm lại, giờ lại một lần nữa giữa bờ môi cả hai lan tràn ra.

Sự tấn công điên cuồng và bất chấp hết thảy, mạnh mẽ chiếm giữ bên trong khoang miệng, xoa dịu đi nỗi lo sợ và sự tức giận trong lòng Phượng Minh.

Hôn đến mức không còn thở được nữa, nắm tay Phượng Minh mới chịu ngừng đánh, thoả mãn dựa đầu vào ngực Dung Vương.

Đêm khuya thanh vắng, Dung Vương kéo Phượng Minh đến một góc.

“Ngươi làm sao lại đột nhiên tới đây?”

“Nhận được mật báo Nhược Ngôn cũng bí mật tới Phồn Giai, kẻ này rất lợi hại, ta làm sao có thể ném ngươi cho loại sài lang ấy được?” Dung vương cười cười âu yếm cưng chiều Phượng Minh, dùng hai tay kéo Phượng Minh ôm vào lòng.

“Vậy còn Tây Lôi thì sao?”

“Không ai biết ta tới đây cả, chỉ cần chúng ta nhanh chóng trở về Tây Lôi thì sẽ không có vấn đề gì. Một khi trở về Tây Lôi, sẽ lập tức đăng cơ.”

“Ngay đến cả Đồng tướng quân và Hạ Quản cũng không biết.”

“Phải, không cần thiết, bất luận là kẻ nào cũng không được biết ta bí mật tới Phồn Giai này, bằng không sẽ hết sức nguy hiểm.”

Phượng Minh cố ý tra hỏi: “Vậy ngươi ẩn núp làm sao hả? Ta cho ngươi biết, ta rất ngốc, không thể che giấu cho ngươi được đâu.”

“Thái tử làm sao lại vụng về ngốc nghếch cho được? Thuật diễn toán của thái tử khiến người đời chấn kinh kia mà.” Dung vương cười khà khà, thân mật cắn cắn vành tai Phượng Minh: “Về chuyện ẩn thân, còn không dễ dàng lắm sao, ta cứ ẩn thân trong chăn của thái tử là được rồi. Đi nào, “một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng”, câu này chính là Thái tử điện hạ đã dạy cho ta.” Nói đoạn hắn kéo tay Phượng Minh đi về phía phòng cậu.

Trong chăn?

Phượng Minh bị niềm vui sướng được trùng phùng với Dung Vương mà đầu óc mơ mơ màng màng, đến khi nhìn thấy cửa phòng mình mới thình lình nhớ đến Liệt Nhi vẫn còn đang nằm trên giường, tức thì bị hù tới toàn thân rịn mồ hôi lạnh.

20 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 2] Chương 15 [Hạ]

  1. Ahhhhhhh,
    Anh Điềm đã đến rồi. Làm sao đây? Nhược Ngôn à, anh cứ thế này thì kết cục sẽ không tốt tí nào đâu, hiihi.
    Cám ơn Đài Lạc nhiều.

  2. Yên tâm, yên tâm rồi, anh Điềm đã đến thì ai còn làm gì được bé PM nữa chứ, ôi! mừng quá, vui quá gặp lại anh DĐ rồi, cứ tưởng phải đến quyền 3 mới được gặp anh chứ, thật sung sướng a.

    không biết khi DV thấy Liệt Nhi trên giường PM thì sẽ phản ứng ra sao đây………giận dữ, ghen tuông,…chắc vậy, mong chap mới quá!

    cám ơn Đài Lạc và 2 bạn beta nhiều nhiều!

  3. đau cả mồm=))
    Đông Tà quả nhiên không thể coi thường, đã lường trước không sớm thì muộn thể nào cũng có ngày giở thói mất dạy ra mà càn quấy dám đem Thượng kinh bí sử ” phượng vu kửu thiên” một chương xẻ hai, phân làm đôi ngả, khiến cho nhân sỹ thiên hạ loạn lạc ,Thượng Ân lôi đình cấm bén gót tới Bưởi cốc

    dù sao cũng đang hay, trẫm muốn đọc tiếp , mai người nhớ update, Nhược ca còn chưa được ăn mà :))

  4. đang sốt ruột đợi Nhược ngôn giươg mong vuốt ra cho em Minh được một lần ngoài luồng mà không được sao.nhưng ta tin…

    nói đến chuyện một ngày hai chương,thì đó cũng là tiếng lòng của tại hạ,nhất là lần này chương mới đầu đuôi phân ly,thiệt là đau lòng thắt ruột,rát buốt tim gan
    nhưng cũng tương tự câu”mình ăn cơm thì cũng phải chừa người ta miếng cháo”,ta đây đành dối lòng…dằn lòng…gạt lòng…kìm lòng…nén lòng…rồi thở dài mà nói ra một câu “ở đời ai mà không có cái khó”,ta thân là người hưởng thụ thành quả của người khác chưa bao giờ dám lên tiếng thúc giục
    chỉ dám dể tiếng gào rú…hú ở trong tim
    KHỔ

  5. mình thấy các bạn ấy đã dịch rất nhanh rồi đừng ai hối nữa. người dịch chứ có pải máy dịch đâu.

    Bé Minh, bé chuyến này toi rồi, bạn Điềm là ghen có tiếng nhé, ác nữa. chuyến này có màn oánh ghen rồi. để xem phen này bé Minh làm sao đây. ơi mong chờ chương sau….

  6. Nài thì cám ơn bạc Đài Lạc nhá :”> Này thì chết bé Minh rầu nhớ , ko biết bạn Điềm ghen có tiếng hay ko nhưng mà nghe đồn theo tính cách của bạn ếy thì… :”> Ôi thôi~

  7. Điềm ca~~ Ghen đi. Ghen cho bạn Minh Minh sợ hết hồn, lần sau k dám léng phéng gì nữa đi XD
    Đọc cái đoạn hắc y nhân mà hết hồn, tưởng bạn Nhược Ngôn đến bắt Minh Minh đi thật chứ. Nếu mà thật vậy sẽ lại giống như Nữ hoàng Ai Cập mất thôi =))
    Minh Minh khóc, là vì sợ hay vì nhớ Điềm ca quá vại? ;))

  8. Mình bị đè bẹp dưới 1 núi comment rồi ^^ Không onl 1 hôm mà vậy a ^^ Thấy mọi người bàn bạc gì mà bạn Dung Điềm nổi máu ghen (ồh, mình thích thế đấy XD), làm fangirl háo hức quá. Lion ton đi đọc thôi ^^

  9. mềnh không hề nghĩ bạn Liệt Nhi với Phượng Minh có xxoo gì với nhau cả . Hai bé thụ trên giường thì làm được gì chứ? Lần đầu đã nghi lắm rồi nha nếu làm thì sao lại ko nhớ ? lại chỉ có hôn ngân chứ ko thấy nhắc tới bạch trọc gì gì hết nga . Tiếp tới lần này em Liệt Nhi bị thương động nhẹ là rỉ máu xxoo bằng tinh thần hay sao mà vết thương không chảy máu phải cởi áo mới biết . Nếu có làm thì động vào vết thương máu chảy ầm ầm gồi . Mềnh nghĩ bé Phượng Minh khi say cùng lắm chỉ là kéo Liệt Nhi làm gối ôm quá lắm là hôn hôn tý thôi .

Gửi phản hồi cho ginchan Hủy trả lời