[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 2] Chương 11

02 Thái tử xuất sử – Đệ thập nhất chương

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Pin

Hôm sau tiết trời bất chợt trở lạnh, tuyết rơi dai dẳng, một tầng trắng xoá phủ quanh đình viện.

Quy Sâm từ tinh mơ đã đến tận cửa.

Phồn Giai có lẽ là một đất nước thực sự ưa chuộng cái đẹp, ngay đến nam nhân cũng không ngoại lệ. Quy Sâm toàn thân một màu đen tuyền, đến cả áo choàng cũng ánh lên một màu đen huyền hoặc, trên sắc mặt tai tái hiện lên khí huyết, từng bông tuyết trắng tinh khôi điểm xuyết nổi bật trên nền áo, dáng vẻ anh tuấn phóng khoáng, thu hút ánh nhìn.

Phượng Minh vốn định lười biếng ngủ nướng, bị bọn Thu Lam ba chân bốn cẳng kéo từ trên giường dậy rửa mặt, đành phải gắng gượng đánh thức tinh thần để tiếp khách.

“Đại vương phu đến sớm quá.” Vừa ra đến cửa, đã thấy ngay Quy Sâm đang an toạ thưởng trà, Phượng Minh chắp tay.

Phượng Minh vừa tỉnh, trong phòng đã lập tức đóng kín cửa khơi lửa địa long, trên người chỉ mặc độc một chiếc trường bào màu tím, cổ, cổ tay và eo được quấn quanh một vòng lộc bì do Thu Tinh tự tay đan, phục trang không chăm chút nhưng vẫn bật lên khí chất ung dung tự tại, khó nói nên lời.

Quy Sâm vừa ngẩng đầu, mắt tức thì sáng lên, đứng dậy cười nói: “Quy Sâm đặc biệt tới đây chúc mừng An Hà thái tử, hôm qua thái tử thể hiện thần uy, khiến Tam công chúa sinh lòng muốn tới Tây Lôi. Tam công chúa đã bày tỏ với đại vương ý nguyện muốn được theo thái tử quay về.”

Không ngờ đến chuyện mọi việc lại suôn sẻ như vậy, Tam công chúa kia hành động cũng thật nhanh nhẹn.

Phượng Minh “A” lên một tiếng, quay đầu lại nhìn Hạ Quản và Đồng tướng quân, trên mặt họ đều là những nét kinh ngạc mừng rỡ không thể tin nổi.

“Còn nữa, đại vương cũng tin chuyện An Tuần mất không do lỗi của Tây Lôi, người đã hạ lệnh cho đại quân Phồn Giai lập tức lên đường trở về.” Quy Sâm không nhanh không chậm, đem tin tức quan trọng nhất nói ra.

Đồng tướng quân ha hả cười lớn, vỗ tay tán thưởng nói: “Thật tốt quá!”

Hạ Quản hành lễ với Quy Sâm, thành khẩn nói: “Toàn bộ nhờ cậy vào sự giúp đỡ của đại vương phu, bằng không việc đã không thành. Tây Lôi sẽ không bao giờ quên ân điển của ngài.”

Quy Sâm mỉm cười lắc đầu: “Đâu phải đâu phải, ta nên giúp là điều đương nhiên.” Hắn quay đầu nhìn Phượng Minh, thân thiết nói: “Ba ngày sau đại vương muốn đích thân triệu kiến thái tử, vì ngài thiết yến. Hai ngày tới An Hà thái tử có thể du ngoạn thưởng thức đông cảnh Phồn Giai, hay là để ta hướng dẫn cho thái tử, ngài thấy thế nào?”

Phượng Minh vốn thấy sao cũng được, nhưng khi nghe đến chuyện mình sẽ được ra ngoài du ngoạn, chợt nhớ tới con tuấn mã của Quy Sâm, vừa định gật đầu, Liệt Nhi đã xen vào: “Thái tử, hai ngày này chúng ta có thể len lén chuồn ra ngoài, nếm thử chút hương vị bình dân được không?”

Hạ Quản cũng lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, để mọi người biết chúng ta là sứ đoàn Tây Lôi, sẽ khó hiểu rõ phong thổ nhân tình Phồn Giai.”

“Nếu đã vậy, ta cũng có thể đưa thái tử dạo chơi trong dân gian.”

Liệt Nhi liếc xéo cười nói: “Đại vương phu, ngài uy phong như vậy, người người đều biết, chúng ta làm sao có thể giả dạng dân thường cho được?”

Quy Sâm sắc mặt đã tái giờ còn tái thêm, cười khà khà hai tiếng: “Nếu đã như vậy, Quy Sâm ta quả nhiên không thể tháp tùng được rồi.” Hắn dò xét Liệt Nhi một hồi, rồi khẽ mở miệng nói với Phượng Minh: “Thái tử, Quy Sâm còn chuyện quan trọng cần xử lý, cáo từ trước.” Đem theo một cơn tức giận mơ hồ ra về.

Quy Sâm vừa đi khỏi, Phượng Minh lập tức vò vò đầu, quay lại nhìn đám người phía sau, làn mi thanh dài nhíu lại: “Sao thái độ các ngươi đối với Quy Sâm ác liệt như vậy? Người ta có lòng tốt muốn cùng chúng ta tản bộ, nói không chừng còn đem ngựa cho ta mượn cưỡi nữa…”

Hạ Quản đưa tay sờ sờ chòm râu thưa, vẻ mặt bí hiểm, cười cười không nói gì.

Liệt Nhi nhìn Phượng Minh, nhẫn nại một hồi, mới mở miệng đáp trả: “Thái tử, Quy Sâm hôm qua chân dẫm phải đinh, cãi vã đến xám xịt mặt mày, vì cái gì hôm nay lại có thể thần sắc như thường đến đây báo tin tốt được chứ?”

“Không biết…” Phượng Minh không ngại học hỏi người dưới, nhìn Liệt Nhi: “Vì cái gì?”

Liệt Nhi trộm nhìn Hạ Quản, mỉm cười: “Tiểu nhân chỉ là người hầu, làm sao biết được? Hạ Quản tiên sinh hẳn sẽ hiểu rõ.”

Phượng Minh lập tức đưa mắt nhìn sang Hạ Quản.

Bị ánh mắt mọi người chăm chú nhìn, Hạ Quản đành ngưng vuốt đám râu dê, thở dài nói: “Tam công chúa quá vội vã, đại vương phu cũng quá nhiệt tình, Phồn giai vương hẳn cũng đã nói tốt vài câu. Sự tình có đôi điểm kỳ quái, Hạ Quản hiện tại hoàn toàn không đủ khả năng hiểu thấu tàng cơ, bất quá sự việc không chỉ đơn giản như vậy, thái tử nên vạn lần cẩn trọng.”

Đồng tướng quân cũng trầm giọng nói: “Đúng vậy, nơi đây không giống Tây Lôi, thái tử ngàn vạn lần không nên tuỳ tiện rời khỏi hành quán.”

Phượng Minh thầm nghĩ: ta ở Tây Lôi cũng đâu được tuỳ ý rời Thái Tử Điện? Nhưng thấy sắc mặt mọi người nghiêm túc, cũng không tránh khỏi có đôi chút sợ sệt, thẳng vai nói: “Được rồi, chỉ chút chuyện cũng đã nghi thần nghi quỷ, Dung Vương phái các ngươi theo để hù doạ ta sao?”

Dù sao cậu cũng nghĩ sự tình có chút bất hợp lý, ngày tiếp theo, ngoan ngoãn ở lại hành quán ngắm tuyết rơi. Thu Lam, Thu Tinh, Thu Nguyệt, Liệt Nhi cả bốn người bọn họ cùng cậu chơi đùa ầm ĩ, Đồng tướng quân chăm lo việc bảo hộ trong hành quán, chỉ có Hạ Quản lại một mình ra ngoài, không biết để làm gì.

Advertisements

8 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 2] Chương 11

  1. bóc tem… lần đầu có thể đọc đc chap mới của bạn thật là thích… ko biết bạn Điềm khi nào thì đến thăm bé Minh nữa. mà Liệt Nhi xem ra ko tầm thường chút nào cả.

  2. Hehe, đầu tớ cmm, tớ rất thích chuyện nè và cả chuyện bạn dịch nữa. Chắc bạn phải vất vả nhiều. Cố lên cho tớ đọc nhiều lần sau nhé.

  3. Ss ơi
    Em mạn phép ss để đăng Phượng vu cửu thiên ở blog em được không
    Em đảm bảo nội dung vẫn y nguyên và tên người dịch luôn là ss
    Đây là blog của em ss có thể vào kiểm tra
    http;//vn.myblog.yahoo.com/linhbuimai
    Thank ss

  4. Mình đang gặm đến quyển 9. Nhưng link Liên thành bị die rồi (mới đi công tác 2 tuần về nó đã die) Bạn có link PVCT trang nào khác ko? hay có thẻ share bản Word hay txt cũng được.
    Thank trước nhá!

  5. Liệt Nhi từ các chap trước, nghe khẩu khí đã biết là không phải tầm thường rồi. Nhưng mình luôn thích Minh nhi hơn, rất rất là dễ thương >_____<

  6. Một độc giả âm thầm như tớ mà cũng không kiềm chế nổi, phải bay lên comment nè!!! Nhìn thấy chương mới mà muốn nhảy cẫng lên. Iu bạn Đài Lạc quá hà, ôm hun bạn thắm thiết luôn!!! Cám ơn bạn và các beta nha, mình thấy chất lượng bản dịch này rất là tuyệt vời đó (cả tiến độ cũng tuyệt luôn hihi)

  7. E vừa đọc 3 ngày xong tất cả quyển 1 và 11 chương của quyển 2 của ss dịch. Thật sự là không còn lời nào đủ sức diễn tả hết, cảm giác như hồn cũng đang bay bổng ở Tây Lôi đến nơi. Cảm phục tác giả, nhưng cảm tạ ngàn lần người dịch cũng như người biên tập. Không khó để các ss có thể đọc được trọn bộ tiểu thuyết này nhưng các ss đã chia sẻ nó cho những độc giả không biết hoa ngữ như e thì quả đúng là vô cùng đáng quý.

    Comment nhảm về chương này một ít. Dường như sự tinh anh hơn người trong đầu óc của Liệt Nhi càng ngày càng được lộ rõ. Mặc dù biết người này chưa thể có mưu đồ gì nguy hại đến Phượng Minh nhưng thân thế không tầm thường của hắn về lâu về dài mà nói hành động thật khó lường.

    Phượng Minh từ chuyến đi sứ lần này chắc chắn sẽ học hỏi thêm được rất nhiều thứ. Có lẽ đây cũng là một dụng ý của Dung Vương để người một mình đối mặt với Phồn Giai vương tộc lần này. Dù chỉ còn vài ngày nữa có thể lên đường trở về nhưng sự xuất hiện của Ly Vương Nhược Ngôn với ánh mắt kì quái không khỏi khiến người ta bất an. Không sớm thì muộn con người ấy cũng sẽ mang lại điều chẳng lành mà thôi. Nói đi nói lại cũng chỉ là không muốn có cơ sự nào làm dài thêm tháng ngày xa cách của Phượng Minh và Dung Điềm. Bình thường gần gũi như hôn hay ve vuốt thân thể cũng đã khiến người đọc bất giác tủm tỉm, sắp tới đây là thời khắc đoàn viên sau bao nhiêu nhớ nhung, thử thách chắc chắn yêu thương nồng thắm gấp bội, không phụ công bao người mong ngóng cho xem.

    Mặc dù không chắc chắn về cuộc gặp gỡ có thể xảy ra trên đất Phồn Giai nhưng không hiểu sao ngay từ khi Phượng Minh xuất cung mình đã hồi hộp chờ đến cảnh này. Chi tiết hai thanh bảo kiếm, dù không có cảnh tình tứ trước khi chia tay nhưng khiến người ta cảm động khôn cùng. Không biết liệu mình có bị ấn tượng thái quá không mà lúc nào đầu óc cũng lửng lơ mơ mộng về nó. Thôi tạm thời chỉ nói đến đây, không càng nói lại càng mong đợi những chương còn phía trước đến độ muốn phát điên lên được.

    Yêu những người đã dồn công sức vào bộ tiểu thuyết tuyệt đỉnh này rất nhiều. Cảm ơn thêm ngàn lần nữa.

  8. tớ thích truyện ny` lâu roy`
    Đàilacj dịch hay lem’
    tớ tu đến quyển 5 roi` nhưng cái trang lcread kia đột nhiên dở chứng hok vao` đc mấy tuần nay rui`
    bun` quá đi, thành ra hok đọc tip’ đc. bạn nào bit’ link khác đọc PVCT thi` choa tớ bit’ với T~T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s