[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 2] Chương 5

02 Thái tử xuất sử – Đệ ngũ chương

<Re-edited: 12/14/2010>

Chẳng dè Liệt Nhi sau khi lên xe lại tỏ ra vô cùng hiền lành, cậu chàng ngoan ngoãn rúc vào một góc, ôm một cuốn sách trên tay để xem.

Ban đầu Phượng Minh vốn còn nơm nớp Liệt Nhi giở trò nhõng nhẽo, nhưng cảnh giác bao lâu, mới phát hiện ra mình đang lấy dạ tiểu nhân so lòng quân tử. Vì có điểm xấu hổ, cu cậu mới mon men rủ Liệt Nhi nói chuyện phiếm chữa ngượng.

“Liệt Nhi này, Vĩnh Ân có nơi nào du ngoạn hay hay không, nói cho ta nghe đi.”

Liệt Nhi thấy Phượng Minh đặt câu hỏi mới đặt sách xuống: “Nơi du ngoạn? Ý thái tử là những nơi có phong cảnh đẹp phải không?” Cậu chàng rất am hiểu về Vĩnh Ân, cứ thế kể tuột mọi thứ ra.

Ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng những danh lăm thắng cảnh nổi tiếng nhất của Vĩnh Ân cạn sạch, mà ngay đến danh thắng mười một nước khác cũng bị đem ra trưng dụng từng cái một.

Phượng Minh đương nhiên ca ngợi hết lời: “Liệt Nhi, ngươi quả thực lợi hại, đông tây lại có thể hiểu biết nhiều như vậy.”

Sắc mặt Liệt Nhi thoắt biến, cậu chàng che giấu nét cười: “Tiểu nhân chẳng qua chỉ thích đọc sách. Hồi trước có bao nhiêu sách vở trong phủ chủ nhân cũ, tiểu nhân cũng đọc qua hết. Nhưng những danh lam thắng cảnh ấy, tiểu nhân một chỗ cũng chưa từng đi qua.”

Có Liệt Nhi bầu bạn, lộ trình so với hồi trước thú vị hơn nhiều lắm, Phượng Minh lại cũng học hỏi được thêm nhiều thứ. Năm ngày cứ thế trôi bẵng đi, đoàn xe đã ra khỏi biên giới Vĩnh Ân, nhưng mãi đến tảng sáng hôm sau, tất cả mới đặt chân được lên đất Phồn Giai.

Phồn Giai vốn đã nhận được công văn thông báo thái tử Tây Lôi sang sứ từ lâu nhưng chỉ phái một tên tiểu quan tới lo liệu chuyện tiếp đón. Tên tiểu quan chỉ nói qua loa một hai câu cho có lệ, đoạn thu xếp để cả đoàn xe tiếp tục lên đường tới thành Nhạc Tây, tay áo gã cứ chỉ trỏ loạn cả lên. Cung cách chiêu đãi lạnh nhạt kiểu này hoàn toàn trái ngược với khi ở biên giới Vĩnh Ân.

Thu Lam bĩu môi: “Tiểu quan cái thá gì chứ. Đáng giận, thái tử của chúng ta từ xa tới. Hừ, thật không có chút tôn ti trật tự nào.”

Dù tiết trời vẫn rét căm căm, Hạ Quản vẫn phe phẩy cánh quạt trên tay nói: “Tiểu thị tì này thật không hiểu chuyện. Phồn Giai vương phu chết tại Tây Lôi, chúng ta tới quan ải mà họ chưa động tới gươm đao đã là may mắn lắm rồi đó.”

Phượng Minh nghe xong, mặt tái nhợt hẳn. Đồng tướng quân thấy thế mới bật cười ha hả: “Thái tử không cần phải sợ, Dung Vương đã sớm trao đổi công văn với Phồn Giai vương. Nếu Phồn Giai không có ý hữu hảo với ta, Dung Vương nhất định sẽ không thỉnh thái tử xa giá đi sứ sang Phồn giai.”

Phượng Minh nghe vậy mới vững tâm thêm một chút.

Tối đó, khi đoàn xe nghỉ lại tại biên quan, bọn Thu Lam cùng Liệt Nhi bốn người hầu hạ Phượng Minh cho đến khi cậu ngủ thiếp đi mới nhất loạt lui xuống. Tới nửa đêm, bên ngoài chợt có tiếng gõ khe khẽ, Phượng Minh nằm trong chăn giật mình bừng tỉnh, thảng thốt: “Ai?”

“Điện hạ, là thần. Đêm dài khó ngủ, thần muốn tâm sự đôi điều cùng điện hạ.”

“A, Hạ Quản tiên sinh mời vào.”

“Làm phiền thái tử nghỉ ngơi rồi.” Hạ quản đẩy cửa bước vào, thuận kéo xịch một chiếc nệm lại trên ghế tựa, đoạn ngồi xuống: “Vi thần tới đây tối nay, là muốn cùng điện hạ nói về tên hầu Vĩnh Ân ấy.”

“Liệt Nhi ư?”

“Không sai.”

Phượng Minh ngờ vực hỏi: “Liệt Nhi thì có vấn đề gì?”

“Toàn thân đều có nghi vấn. Hắn vô duyên vô cớ tới đây, gần gũi thân mật cùng điện hạ vốn dĩ đã là điều không hợp tình. Mà theo lý, người Vĩnh Ân vốn là những người đặt quê hương lên đầu, đâu thể tuỳ tiện rời đi. Hắn bị chủ nhân tặng đến nơi viễn xứ, chẳng những không hề trốn chạy, mà ngay cả nửa lần sầu thương cũng chưa có. Bị kẻ khác ức hiếp, hắn cũng chỉ cắn răng nhẫn nhịn, lại còn dùng quỷ kế ấy để thái tử cho phép hắn lên cùng một xe. Mưu tính trong lòng của kẻ này thật không đơn giản.”

“Ý ngươi là…?”

“Nếu Hạ Quản đoán không nhầm, hắn chắc chắn là gian tế Vĩnh Ân gài vào bên cạnh thái tử.” Hạ Quản nheo nheo mắt, lạnh lùng nói: “Bên người Vĩnh Ân vương mấy năm nay có một sủng nam được cưng chiều vô cùng tên gọi Phù Cử, nửa tháng trước vì mang bạo bệnh mà chết yểu. Tại hạ đã từng xem qua bức hoạ của hắn, có vài điểm ngẫu nhiên tương đồng với Liệt Nhi. Thứ hỏi thế sự này làm sao lại có nhiều điểm trùng hợp khéo léo đến thế? Trong việc này tất phải có uẩn khúc.”

Phượng Minh rùng mình: “Liệt Nhi có thể là gian tế của Vĩnh Ân vương? Nhưng tại sao hắn lại muốn cài gian tế bên cạnh ta? Muốn hại ta ư?”

Hạ Quản nhếch mép cười, lắc đầu nói: “Thái tử lo quá mức rồi, tạm thời hắn sẽ không gây hại cho người đâu. Bây giờ các nước ngầm đấu đá lẫn nhau, gian tế so ra còn nhiều chán vạn lần sao trăng, thì bậc quyền quý nào lại chẳng có đến vài tên gian tế bám sát gót kia chứ? Liệt Nhi ấy, có thể lưu lại, nhưng không được để hắn tiếp xúc với bất cứ chuyện gì cơ mật. Tương lai sau này nếu chiến tranh với Vĩnh Ân có bùng phát, thì chúng ta còn có thể dùng hắn như một quân cờ. Vả chăng kẻ thanh tú như vầy quả thực cũng khó tìm, nếu thái tử thích hắn, muốn lưu lại hầu chuyện giường chiếu, thì cứ cẩn thận theo lời thần cũng chẳng hại gì.”

Nói đến đó Hạ Quản cười đầy ngụ ý, khiến Phượng Minh đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cuống quýt phủ nhận: “Không phải không phải.”

Hạ Quản ở lại luận đàm cùng cậu thêm một lúc lâu, mãi sau mới mở cửa ra về. Bắt đầu từ ấy đến tận nửa đêm, Phượng Minh cứ trằn trọc mãi, cậu bất thần nhớ tới Dung vương, nếu lúc này có hắn ở bên cạnh, thì có nhiều hơn cả trăm tên gian tế nữa Phượng Minh cũng chẳng sợ. Nghĩ đến đó Phượng Minh không khỏi hung hăng nghiến răng, đưa tay mò mẫm thành giường, nắm chặt thanh Vô Song kiếm lạnh lẽo, ghì chặt vào lòng. Thao thức thẳng đến khi bình minh hửng lên phía trời đông, mới từ từ thiếp đi.

Advertisements

22 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 2] Chương 5

  1. Bạn Đài lạc thân mến, trước tiên cảm ơn bạn đã bỏ công ra dịch bộ này. Bạn có thể cho tớ xin per up các chap bạn dịch lên Facebook 0?

  2. Hi,
    Cám ơn Đài Lạc vô cùng vì đã cùng Hà Hoa Khứ tiếp tục dịch những fic đam mỹ này. Ngày hôm qua, khi vào lại phần phản hồi của “Phượng vu cửu thiên” và “Thái tử”, mình suýt ngất. Trời ơi, treo fic đến một năm. Kinh khủng. Nhưng may nhờ các ss ấy cũng thương tình nên mới để lại đường links đến chỗ bạn và Hà Hoa Khứ. Thế là ngày hôm qua, thức đến 5h sáng để “luyện” cho hết những phần post của hai bạn. Không biết nói thể nào mới diễn ta hết lòng biết ơn của mình đây!
    Bây giờ lên lại thấy chương mới nữa nè. Hạnh phúc vô cùng. Cảm ơn, cảm ơn nhé. Dạo này, tình yêu đam mỹ của mình đã vượt trên tất cả những điều khác. Không biết có những blog nào nữa có dịch fic đam mỹ như vầy không. Nếu bạn biết giới thiệu cho mọi người cùng vào ủng hộ với nhá.
    Cám ơn, cám ơn một lần nữa.
    Trâm

  3. Cảm ơn các hạ đã không nề hà dài ngắn, chịu dịch bộ truyện dài như vậy để chia sẻ cùng cộng đồng fangirl, bọn tại hạ nguyện sẽ theo dõi kĩ càng, đọc thật kĩ càng, và sẽ theo các hạ đến cùng tận ^^’ Dịch hay lắm, nhân vật Liệt nhi coi bộ không tầm thường, không biết sau này sẽ gây bất lợi cho Phượng Minh, hay sẽ vì Phượng Minh mà hy sinh phản chủ. Tại hạ kiến thức nông cạn, không tiếp thu được những lời vàng ngọc của QT ca ca, bao nhiêu mong đợi háo hức đành nhờ cả vào các hạ vậy, tai hạ xin cúi đầu đa tạ trước cái đã ^^

  4. đài lạc ơi đài lạc, mình iêu bạn quá, thạt tình rất cám ơn bạn đã dịch bộ này, đa tạ đat tạ,..cho mình hỏi ké luôn nha bạn, truyện dịch 1 tuần một chương hả bạn, mình đang mong lắm, nên muốn biết time đẻ len giạt cai tem dầu tien, cám ơn bạn nha~~

  5. trời ui, onl 1 cái là thấy cháp mới nè, yêu Đài Lạc quá đi *hug hug*

    quả ko hổ là Dung Vương đưa người ta đi xứ, thì đã bố trí tả hữu theo bảo vệ, nghĩ chu toàn hết cho Phượng Minh.

    ôi, có gian tế, vậy mà Phượng Minh lại chỉ nghĩ là có Dung Vương bên cạnh thì cả trăm gian tế cũng ko sợ =)) , trong lòng Phượng Minh vị trí của Dung Vương qủa là ko nhỏ.

    thanks for trans !

  6. Bạn ơi, trang web lấy bản Trung của Phượng Vu cửu thiên sập rồi mà mình mới lưu đến chap 3 quyển 7. bạn có các chap tiếp thep (bằng tiếng Trung) 0, làm ơn gửi cho mình với????

    • Mình nghĩ là bạn đọc xa quá rồi :|~ đây mới là quyển 2 :|~ Tất cả những địa danh trong này là Nhược Ngôn chứ không phải Ly Quốc. Ly Quốc từ giữa quyển thứ 2 mới có bạn ạ :|

      Mình lấy tỷ dụ như câu này:

      “烈儿, 若言有什么好玩的地方, 你说给我听听.”

      nó là “Liệt nhi, nhược ngôn hữu thập yêu hảo ngoạn đích địa phương, nhĩ thuyết cấp ngã thính thính.”

      Mình dịch là: “Liệt Nhi này, Nhược Ngôn có nơi nào du ngoạn hay hay không, nói cho ta nghe chút đi.”

  7. Đài Lạc là tên thật của bạn sao?
    Bạn tài quá vậy, mỗi ngày một chương sao?
    Mình phục bạn quá.
    Nhớ đừng quá sức, giữ sức khỏe post chap đều nhé.
    Cảm ơn bạn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s