[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 1] Chương 17

01 Hồn lạc Tây Lôi đệ thập thất chương

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Hà Hoa Khứ

Hai người một ngựa xuất cung. Nhất thời trong lòng Phượng Minh dâng lên một niềm phóng khoáng mãnh liệt. Những quỷ kế tranh đoạt khiến người ta rùng mình ớn lạnh đều đem vứt bỏ sau lưng.

Dung Vương tinh thông thuật cưỡi ngựa, một tay ôm lấy Phượng Minh, một tay cầm dây cương, cứ thế đón gió băng băng lướt đi.

Gió lạnh ào ạt tấp vào mặt, tuy rằng lạnh lẽo nhưng cũng thật sảng khoái. Phượng Minh nhướn đầu ra khỏi áo choàng nơi vòng tay ôm ấp của Dung Vương, hoan hô  reo mừng.

“Đến mùa xuân, nơi đây sẽ trở thành thảo nguyên xanh ngút ngàn, điểm xuyết vô vàn những đóa hoa vàng đỏ, đẹp đến mê người.” Dung Vương ghìm cương, cẩn thận ôm Phượng Minh xuống ngựa, chỉ vào bình nguyên bao la bát ngát trải rộng trước mặt.

“Nhưng giờ thì trơ trọi thứ gì cũng không có.” Phượng Minh lơ đãng nhìn những tầng cỏ khô vàng úa trong tầm mắt.

Dung Vương xuất cung, hứng cảm dạt dào trào dâng: “Không sai, nhưng nhờ có mùa đông quạnh quẽ cô liêu, mới khiến người ta cảm động trước ngày xuân phồn vinh ấm áp. Nhân gian vạn vật, chẳng phải đều tuân theo vòng tuần hoàn suy thịnh ấy hay sao?”

“Phải, dòng chảy của sinh mệnh luôn khiến nhân gian động lòng.” Phượng Minh thầm nhớ lại hai câu thơ định đem ra khoe khoang một trận “Dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh” (*), bất quá những câu thơ ấy thật sự chẳng phải đồ của mình, trộm cắp là điều không nên, quên đi là tốt nhất.

Bạch Vân vẫy đuôi đứng một bên gặm cỏ, cứ mãi loanh quoanh bên chân Dung Vương mè nheo dụi đầu, tựa hồ như đang đố kỵ với Phượng Minh vì đã chiếm đi vị trí thân thuộc của nó xưa nay vậy.

Nhưng trong mắt Phượng Minh, so với Dung Vương, Bạch Vân thật sự có sức hấp dẫn hơn nhiều, cậu đưa tay muốn túm lấy cái đuôi trắng như tuyết đang phe phẩy trong không trung.

Bạch Vân là ngựa yêu của Dung Vương, trước giờ tính tình cao ngạo khó quản, thình lình xoay lại lại, đuôi hất một phát vút ngang mặt Phượng Minh.

“Coi chừng.” Dung Vương sớm đoán được Phượng Minh thế nào cũng sẽ trêu đùa Bạch Vân, ha hả cười, thuận tay ngăn cản Bạch Vân gây hấn, tách bọn họ – một người một ngựa ra.

Phượng Minh túm không được đuôi của nó, phẫn nộ trừng mắt nhìn Bạch Vân: “Nó khinh thường ta!”

“Ai bảo ngươi trêu ghẹo nó? Ngựa cũng có tính cách đó, huống chi Bạch Vân lại là một con ngựa tuyệt vời bậc nhất.”

“Bị một con ngựa khinh thường, ta thật tức chết mà.” Rồi lại bắt đầu lý sự: “Ta muốn cưỡi Bạch Vân, ngươi hôm qua đã nói ta cho ta cưỡi nó mà.”

Đuôi mắt Dung vương có đôi chút nhướn lên: “Đêm qua ngươi bị thương chỗ đó, còn có thể cưỡi ngựa được sao?”

Nghĩ đến cái chỗ bị thương không thể nhắc tới trên người, Phượng minh càng thêm bực bội, túm cổ áo Dung Vương doạ dẫm nói: “Ta muốn cưỡi ngựa, hôm nay không cưỡi được là ta không bỏ qua đâu.”

Dung Vương thấy cậu ngang bướng quá đành phải giơ tay đầu hàng: “Được được, ta cùng ngươi cưỡi ngựa dạo quanh ngọn núi này một vòng, thế nào?”

Ngay sau đó liền lên ngựa, đem Phượng Minh ôm ở trước ngực.

Lo lắng vết thương trên người Phượng Minh, Dung Vương không phóng ngựa nhanh như lúc đầu mà chỉ cho Bạch Vân chậm rãi bước từng bước thong thả. Trên đường giảng giải cho Phượng Minh biết phong thổ nhân tình đất Tây Lôi.

“Đây là Tây Lôi Hà, con sông lớn nhất ở Tây Lôi. Hai bên bờ Tây Lôi Hà đất đai phì nhiêu màu mỡ, việc đồng áng đều dựa vào nước sông ở đây.”

Phượng Minh nhìn ra xa xa, quả nhiên thấy một dòng sông lớn, từ phía đông thành uốn khúc quanh co, hai bên đều là đồng ruộng. Dù đang là mùa đông vẫn có nông dân canh tác bên dưới. Cậu không hiểu lắm về nông nghiệp, nhìn mà không chút hứng thú, liền đảo mắt nhìn những đồng ruộng trải dài miên man đến tận chân núi cao, nói với Dung Vương: “Trông kìa, núi cao nhiều quá, khung cảnh thật hùng vĩ. Khi xuân tới, ngươi nhất định phải dẫn ta lên núi thưởng ngoạn.”

“Cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện chơi đùa. Mùa xuân năm sau ngươi đã mười tám tuổi, ngươi có biết như vậy nghĩa là sao không?”

Lại nhắc chuyện chính sự… Phượng Minh lập tức đăm chiêu ủ dột, quay đầu nhìn Dung Vương: “Nghĩa là sao?”

“Thái tử mười tám tuổi, có thể đăng cơ.”

“Cái đó ta hiểu, lúc ấy ta sẽ phải hoàn trả lại vương vị lại cho ngươi, có đúng không?”

Dung Vương bị bộ dáng tội nghiệp của Phượng Minh chọc đến bật cười, âu yếm xoa xoa lưng cậu: “Phượng Minh, sang năm chính là lúc bình định vương quyền của Tây Lôi. Để cán đáng mọi sự từ giờ cho tới tháng ba năm sau, kỳ thực không phải là chuyện dễ dàng.”

“Van ngươi, đừng nói những câu thâm sâu nề nặng như thế, Chúng ta xuất cung đến đây ngắm cảnh. Chỉ có người đang làm chuyện công không quên vui thú, chứ làm gì có ai đang vui thú mà không quên chuyện công?” Phượng Minh phản đối.

Dung Vương tỏ ra hối lỗi xoa đầu Phượng Minh.

Hai người ấy, kỳ thực tuổi tác lớn nhỏ ngang nhau, nhưng phong thái từ lúc sinh ra đã khác biệt. Dù nhìn thế nào cũng thấy Dung Vương già dặn chính chắn, so với Phượng Minh trưởng thành hơn nhiều.

Phượng Minh nhìn Dung Vương, chợt nghĩ: Dung Vương từ nhỏ đã lớn lên trong cảnh tranh đoạt nơi cung cấm, lại biết được rất nhiều bí mật trọng đại, nếu hỏi đứa trẻ nào thời bấy giờ có tuổi thơ bất hạnh nhất, thì có lẽ chính là hắn.

Không khỏi đồng cảm với Dung Vương vài phần, cậu liền đổi hướng sang chuyện khác: “Ta mới vừa nói đến sẽ làm gì nhỉ?”

“Ngươi nói khi xuân về muốn lên núi chơi.”

“Phải, triền núi nhiều như vậy, xuân sang nhất định mỹ lệ phi phàm.” Phượng Minh ngây ngô cười ha ha.

Dung Vương lại than thở: “Núi ấy thoạt nhìn thì khoan khoái dễ chịu, nhưng không khiến người ta thích được. Cảnh trí Tây Lôi đa phần là đồi núi, đất dành cho canh tác ít ỏi. Mỗi năm lương thực đều chỉ đủ dùng, gặp lúc mất mùa đói kém, quốc khố phải xuất ra rất nhiều ngân lượng để mua lương thực.”

Phượng Minh ngẩng đầu nhìn phía xa, quả nhiên Tây Lôi ngoài hai dải đất bằng phì nhiêu có đồng ruộng, đồi núi lấn ra đến gần sát bờ Tây Lôi Hà, trên núi toàn cỏ cây khô héo.

“Dù là vùng núi nhưng đất đai xem ra rất tốt, sao không dùng để canh tác?”

“Triền núi nghiêng, làm sao trồng được lương thực? Việc đồng áng cũng không có đủ công cụ phương tiện, vả lại cho dù có trồng được cũng không thể tưới nước, triền núi quá cao so với mặt nước sông.”

Phượng Minh thuận miệng nói: “Có thể cải tạo vùng núi mà, làm ruộng bậc thang không được sao?”

“Sao?” Dung Vương nghe thấy rất lạ lẫm, tinh thần phấn chấn: “Ruộng bậc thang là gì?”

Phượng Minh lúc ấy mới vỡ ra Tây Lôi vốn lạc hậu, lập tức phun ra liên miên khái niệm về ruộng bậc thang. Trên lưng ngựa không thích hợp việc giải thích, một mực kéo Dung Vương xuống ngựa, ngồi trên cỏ dùng một hòn đá nhỏ để vẽ minh họa.

Cậu đem toàn bộ những điều mình từng đọc qua trước đây về thiết kế của ruộng bậc thang lần lượt nói với Dung Vương, xong lại thúc giục Dung Vương lên ngựa, cưỡi Bạch Vân tiến về phía trước.

“Dừng lại chỗ này đi.” Tới gần một sườn núi nhỏ, Phượng Minh kéo Dung Vương xuống ngựa, lấy địa thế trước mắt làm ví dụ, tường tận giải trình về cấu tạo của ruộng bậc thang.

Dung Vương nghe qua không ngừng gật đầu, tươi cười thốt lên vô vàn lời tán thưởng.

Tựa hồ ngay cả Bạch Vân cũng cảm thấy tên tiểu tử này đang khoe bản lĩnh, một mình cúi đầu gặm cỏ bên cạnh, không chạy tới tranh giành vị trí bên cạnh Dung Vương với Phượng Minh nữa.

“Ruộng bậc thang là gì ta nhất thời cũng đã hiểu sơ qua, nhưng còn về vấn đề tưới nước cho đồng ruộng…”

“Vấn đề tưới nước cho đồng ruộng là vấn đề lớn, tại ta ngớ ngẩn, dĩ nhiên nên đem phương diện này nói từ sớm mới phải.” Phượng Minh bị Dung Vương ảnh hưởng, hiện tại đang nói về chuyện chính sự, tự nhiên cũng trở nên nghiêm trang đĩnh đạc: “Theo ta được biết, có nhiều cách để dẫn nước vào ruộng lắm, nhưng mấy cách thông dụng phổ biến nhất là dùng guồng nước và dùng máng nước. Canh tác trên sườn núi cao, chúng ta có thể sử dụng cả hai loại phương pháp này. Thứ nhất, trên sườn núi bố trí những bồn nước lớn tích trữ nước mưa dùng cho việc tưới nước; thứ hai, có thể sử dụng guồng nước hoặc những thứ khác để dẫn nước lên núi.”

Dung Vương vỗ tay mà rằng: “Ta tuy không hiểu ngươi nói guồng nước hay máng nước là gì, nhưng kỳ thực trữ nước mưa trên núi để khai khẩn đất canh tác, quả thật có thể thực hiện được. Như vậy, nông nghiệp Tây Lôi cũng tương đối hưng thịnh.”

Dứt lời, cầm lấy tay Phượng Minh nhìn về những đỉnh núi cao đằng xa, thán rằng: “Phượng Minh, chỉ một lời nói của ngươi, mai này triền núi ngàn vạn lần hoang phế cũng có thể trồng ra lương thực. Ngươi đối với thiên hạ này quan trọng biết bao.” Ngôn từ ở trong tâm xuất ra, vô cùng cảm động.

Phượng Minh không khỏi cảm thấy tự hào: “Đương nhiên, ta nhất định có thể giúp ngươi trở thanh kỳ nhân thiên cổ.”

Dung Vương thấy hắn vừa thể hiện bản lĩnh xong lại lập tức lộ ra dáng vẻ một đứa bé, mong muốn gần gũi trào dâng, đôi tay lập tức đưa ra, ôm lấy Phượng Minh thì thầm: “Nơi này sẽ trở thành nơi thực hiện một trong những kế sách trọng yếu nhất trong lịch sử, chi bằng chúng ta hãy nhân lúc này lưu lại chút kỷ niệm?”

“Là làm gì?”

“Đương nhiên là chuyện phong lưu…” Dung Vương cười ha hả, đã nghiêng mình đè Phượng Minh xuống.

Phượng Minh bị đè xuống nằm trên mặt cỏ khô, đến lúc ấy mới hiểu ra Dung Vương muốn làm gì, đỏ mặt tránh né: “Đương lúc thanh thiên bạch nhật thế này, ngươi thật không biết xấu hổ. Hơn nữa, hôm qua ta lại vừa mới bị thương…”

Vừa nói được nửa câu, đầu lưỡi cậu đã bị cuộn lấy.

Ẩm ướt ấm áp, nếm khắp khoang miệng tinh tế.

Dung Vương khẽ cười dẫn dắt, tay cũng nhẹ nhàng thâm nhập dưới vạt áo Phượng Minh, không cởi bỏ y phục, chỉ ở bên trong chầm chậm vân vê hai nhũ điểm.

“Ưhm…” Hai điểm trước ngực Phượng Minh vừa bị bàn tay đầy ma lực ấy chạm vào, lập tức không nhịn được bật ra một tiếng nức nở. Cái cổ nhỏ nhắn cũng vì thế mà ửng hồng, hiển nhiên lan ra đến tận hai bên má.

Quả thực hoạt sắc sinh hương.

Dung Vương cảm thấy hạ thân như có một luồn hỏa khí xông lên, hừng hực thiêu đốt, biết đối với Phượng Minh không thể vội vàng hấp tấp, chỉ có thể dùng phần hạ thể cứng rắn ấy chà sát nhẹ trên đùi Phượng Minh cách một lớp y phục, tấn công gấp bội lên đôi môi, hôn đến mức Phượng Minh không cò biết trời trăng gì nữa.

Bị cao thủ như Dung Vương khiêu khích, Phượng Minh chỉ trong một khắc liền thất thử, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu phản kháng, hoàn toàn quên mất chuyện “hôm qua mới vừa thụ thương” của chính mình.

Dung Vương lúc này mới cởi bỏ áo ngoài trên người cậu, đem trải xuống đất. Đang lúc ôm lấy thân thể không có chút khí lực của Phượng Minh, bất thình lình từ phía xa truyền đến một hồi vó ngựa dồn dập.

Từ xa lại gần, hướng thẳng về phía bọn họ.

Dung Vương không khỏi nhíu mày.

Hắn mang Phượng Minh xuất cung, tuy nói hai người cùng đi du ngoạn, nhưng thực ra cách đó nửa dặm có hai toán quân thị vệ theo sau hộ tống. Nếu đã thông qua toán thị vệ ấy mà phi ngựa đến đây, chắc là trong cung có quốc vụ khẩn cấp cần xử lý.

Thân mang quyền cao chức trọng, thế mà ngay cả quyền được nhàn nhã nửa ngày cũng chẳng có.

Dung Vương nhìn Phượng Minh vô cùng tiếc nuối, than lớn một tiếng không đúng thời cơ, đành phải ôm lấy Phượng Minh một lần nữa, giúp cậu chỉnh chu lại áo ngoài.

Phượng Minh cũng nghe tiếng vó ngựa, biết chuyện tốt không thành, vẻ mặt có đôi phần buồn bực.

Hai người cùng tiến về phía Bạch Vân.

Khoái mã cũng đã tới nơi, quả nhiên trong cung có chuyện cấp báo.

Tên quan sai ghìm cương, xuống ngựa vấn an: “Tham kiến thái tử, tham kiến Dung Vương.”

Dung Vương bực bội nói: “Có chuyện gì, bẩm báo đi.”

“Dạ! Trong cung báo đến, đệ đệ của Vương đế – Phồn Giai vương phu An Tuần – đích thân tới Tây Lôi, hiện đã nhập thành.”

Phượng Minh vừa nghe, thầm nghĩ: ồ ồ, sáng vừa nghe nhắc qua buổi chiều đã xuất hiện, An Tuần chính là phò mã của Phồn Giai, không biết có đem công chúa trở về cùng không.

“Được rồi, An Tuần vương phu đại diện Phồn Giai mà đến, ta sẽ cùng thái tử lập tức hồi cung nghênh đón.”

Kế hoạch du ngoạn hôm nay đành phải bỏ dở nửa chùng. Dung Vương dẫn Phượng Minh trở lại hoàng cung.

***Chú thích:

“Ly ly nguyên thượng thảo

Nhất tuế nhất khô vinh

Dã hỏa thiêu bất tận

Xuân phong xuy hựu sinh“

Dịch nghĩa:

“Cỏ mọc um tùm trên cánh đồng

Mỗi năm một lần khô héo rồi tươi xanh

Lửa đồng nội thiêu không tàn lụi

Gió xuân sang lại mọc xanh thì”

<Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt – Bạch cư Dị>

Advertisements

15 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 1] Chương 17

  1. Ôi thành thật cảm ơn bạn đã dịch tiếp fic này, mình yêu fic này nhắm nhắm, Bạn Tiểu Nguyệt bên VN sharing bảo ngừng dịch mà mình buồn hết sức. Nhờ bạn mà cuối cùng cũng gặp lại được bé Phượng Minh *chấm chấm nước mắt*

  2. cảm ơn ss nhiêu lắm vì đã dịch PVCT ss nhé. Ban đầu em nó định ko đọc đam mỹ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đọc. Đây là truyện đam mỹ đầu tiên em đọc và thật sự em quá ấn tượng với nó. Em đọc một lèo mà không thể nào dứt ra được. Thật sự cảm ơn ss nhiều lắm
    Ngày lành ss nhé!

  3. bạn ơi! Từ chương 17 trở đi có link download k vì dạo này mình ít onl ý :”>
    Ah mà mình bị ấn tượng với các bạn Scales hôm cosplay ở tp.hcm đó nhé :X

  4. Ta càng đọc càng mún cười :))
    Sao mà Phượng Minh cứ như Carol tái thế ấy nhỉ, áp dụng kỹ thuật hiện đại cho người cổ đại, rùi làm 1 đống người há mồm bái phục =]]]
    Mà PM với DĐ đáng yêu không đỡ được :D

  5. cám ơn bạn vì đã edit bộ truyện này. bộ truyện này dài đến thế mà. để làm được điều đó là cả một vấn đề. thực sự cảm kích và cám ơn bạn rất nhiều. và ngưỡng mộ bạn nũa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s